Thấy hai vợ chồng đã quyết, Lâm Vận Di không tiện ép buộc: "Được, hai đứa đã bàn bạc kỹ lưỡng rồi thì thôi. Vậy thì chi phí thuê bảo mẫu và tiền chăm sóc các cháu sau này, bố mẹ sẽ lo hết."
"Cái này thì không cần..." Vu Hướng Niệm vừa định từ chối, đã bị Lâm Vận Di ngăn lại.
"Niệm Niệm, con đừng từ chối nữa. Số tiền này, bằng mọi giá bố mẹ cũng phải lo cho các cháu!" Bà Lâm nói, "Lương của bố mẹ cũng không tiêu hết, con cứ để bố mẹ lo cho các cháu, nếu không trong lòng bố mẹ sẽ khó chịu lắm."
Vu Hướng Niệm mỉm cười: "Vâng ạ, vậy con cảm ơn bố mẹ."
Nghe thấy vậy, Lâm Dã bĩu môi lẩm bẩm: "Đến lúc đó, trong nhà chỉ còn một mình con, chán c.h.ế.t đi được! Con không muốn về!"
Tối đó, khi Vu Hướng Niệm nằm trong vòng tay Trình Cảnh Mặc, cô khẽ nói: "Cảnh Mặc, sau này có con, anh chắc chắn sẽ rất vất vả."
Trình Cảnh Mặc kéo tay cô, đặt lên môi hôn nhẹ: "Anh không sợ khổ."
Khổ hay mệt thế nào anh cũng không sợ. Điều duy nhất anh sợ là không thể mang lại cho cô và các con một cuộc sống đủ đầy.
Vu Hướng Niệm cười, bắt đầu "dạy bảo" anh: "Đến lúc đó, hai đứa nhỏ sẽ thi nhau quấy phá. Đứa này còn đang bú, đứa kia đã réo gọi. Đứa này chưa dỗ xong, đứa kia lại khóc! Hai đứa cùng khóc oa oa oa, chắc chắn sẽ làm anh đau đầu lắm đấy!"
Trình Cảnh Mặc tưởng tượng ra cảnh tượng đó, quả thật có chút lóng ngóng, bối rối. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2916791/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.