Vu Hướng Niệm nhờ Tống Hoài Khiêm gửi thêm ít phiếu sữa bò tới. Cả nhà cô cũng tranh thủ tìm cách đổi phiếu sữa mỗi khi có cơ hội. Hai con gà mái trong nhà đã được làm thịt để bồi bổ cho cô.
Hai đứa trẻ rất ngoan, chẳng mấy khi quấy khóc, trừ lúc đói hoặc lúc "giải quyết nhu cầu cá nhân" mới ê a vài tiếng, còn lại đều ngủ say sưa. Đến giữa tháng Mười, khi Vu Hướng Niệm hết cữ, hai đứa nhỏ đã đạt cân nặng tám cân mỗi bé.
Lúc này, Tống Hoài Khiêm và Lâm Dã cũng tới, cùng với mục đích đón Vu Hướng Niệm và các cháu về Bắc Kinh để tiện bề chăm sóc.
Ngày chia tay, chỉ có Triệu Nhược Trúc và Vu Hướng Quốc tiễn họ.
“Đi đi các con, ở với ông bà, mẹ cũng yên tâm hơn nhiều.” Triệu Nhược Trúc rưng rưng nói.
Vu Hướng Niệm hỏi: “Thế bố con thì sao ạ?”
Cô muốn hỏi tình hình của Trình Cảnh Mặc, nhưng chỉ đành nói tránh đi.
“Mẹ cũng hơn một tuần rồi không gặp bố con.” Triệu Nhược Trúc vỗ về cô, "Yên tâm đi, Cảnh Mặc và các chiến sĩ sẽ không sao đâu.”
Lâm Vận Di bế bé lớn, Vu Hướng Niệm bế bé nhỏ, Tống Hoài Khiêm, Lâm Dã và Tiểu Kiệt thì xách theo hành lý lỉnh kỉnh. Cả nhà lại một lần nữa lên chuyến tàu hoả đi Bắc Kinh.
Triệu Nhược Trúc đứng trên sân ga, vẫy tay về phía đoàn tàu, “Đến nơi thì gọi điện về nhà nhé!”
Vu Hướng Niệm nghẹn ngào, “Mẹ về đi, con sẽ gọi.”
Cùng lúc đó, Lâm Dã cũng rưng rưng, “Bố ơi, có phải sắp đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2916796/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.