Đêm đến, Vu Hướng Niệm lại một lần nữa mơ thấy trận hỏa hoạn khủng khiếp. Lần này, cô thấy rõ những chiến sĩ mặc quân phục xanh của ta xông vào, rồi bị phục kích. Ngọn lửa dường như còn có cả hình bóng đau đớn của Vu Hướng Dương.
"Không!"
Cô giật mình tỉnh giấc. An An và Ca Cao bị tiếng thét của cô làm cho hoảng sợ, khóc òa lên. Vu Hướng Niệm bế hai đứa trẻ, mỗi tay một đứa, nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng Ca Cao cứ khóc mãi không nín. Cuối cùng, cô phải đánh thức cả cô bảo mẫu và Lâm Vận Di.
Cô bảo mẫu bế An An, dỗ cho thằng bé ngủ, nhưng Ca Cao vẫn khóc to. Cuối cùng, Lâm Vận Di đành ôm Ca Cao sang cho Tống Hoài Khiêm dỗ. An An không quấy, ai dỗ cũng được, nhưng Ca Cao thì chỉ chịu Tống Hoài Khiêm và mẹ. Có lẽ nằm trong vòng tay của Tống Hoài Khiêm cô bé cảm thấy an toàn hơn.
Khi cả hai đứa trẻ đã ngủ say, Lâm Vận Di mới hỏi: "Con gặp ác mộng à, dì nghe thấy con la hét."
Vu Hướng Niệm gật đầu. Có những chuyện, cô không biết phải nói ra thế nào. Lâm Vận Di cho rằng cô lo lắng cho Trình Cảnh Mặc và mọi người, bèn an ủi cô một hồi lâu.
"Con xem, bây giờ toàn là tin chiến thắng của ta, chắc không lâu nữa chiến tranh sẽ kết thúc, và họ sẽ trở về thôi."
"Không có tin tức của họ chính là tin tức tốt nhất, có nghĩa là họ vẫn an toàn, đang chiến đấu ở tiền tuyến đấy."
"Ban ngày con đi học, tan học về lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2916799/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.