Vu Hướng Niệm bảo cô bảo mẫu trông hai đứa trẻ, rồi cùng Lâm Dã đi đến phòng 305. Trong phòng bệnh, Vu Hướng Dương đang nằm nghiêng, quay mặt về phía cửa, một y tá đứng phía sau đang thay thuốc và cắt bỏ phần thịt bị hoại tử. Triệu Nhược Trúc cũng ở đó, bà nắm chặt tay, cắn chặt môi để không khóc. Bà không dám tưởng tượng được hắn đã đau đớn như thế nào!
Vu Hướng Niệm đẩy cửa bước vào, cô nhìn thấy Vu Hướng Dương tóc đã cạo trọc, nửa khuôn mặt bên trái và cổ đều là m.á.u thịt be bét. Hắn nhắm nghiền mắt, cắn chặt răng, cố nén đau đớn. Vẻ mặt dữ tợn ấy khiến tim Vu Hướng Niệm như bị xé làm đôi, đau đến nghẹt thở.
"Vu Hướng Dương!" Lâm Dã cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, cảm xúc của cô ngay lập tức vỡ òa. Cô lao đến mép giường, nước mắt tuôn rơi: "Sao anh bị thương nặng vậy?"
Vu Hướng Dương mở mắt, nhìn thấy gương mặt Lâm Dã ở gần. Hắn đột nhiên nổi giận: "Đi ra ngoài! Ai cho cô vào!"
Lâm Dã sững sờ.
Cô không ngờ vết thương của Vu Hướng Dương lại nghiêm trọng đến vậy, càng không ngờ một người ngày thường hi hi ha ha như hắn, khi nhìn thấy cô lại giận dữ đến thế.
Triệu Nhược Trúc thấy Vu Hướng Niệm và Lâm Dã, đầu tiên bà kinh ngạc, rồi sau đó xua tay, ý bảo hai cô ra ngoài trước. Vu Hướng Niệm kéo Lâm Dã ra khỏi phòng bệnh, hai phút sau, Triệu Nhược Trúc cũng đi ra.
Mắt Triệu Nhược Trúc đỏ hoe, bà hỏi, “Sao về mà không báo trước một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2916806/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.