Nhưng phòng bệnh của hai thương binh thì không được yên bình như vậy.
An An cũng tỉnh giấc. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương thấy thằng bé không khóc không quấy, cứ để cho nó nằm chơi. Một lúc sau, Vu Hướng Dương hít hít mũi, "Cậu có ngửi thấy mùi thối không?"
Trình Cảnh Mặc hít sâu hai cái, "Ngửi thấy rồi."
Hai người im lặng một lát, đồng thời trợn tròn mắt.
Vu Hướng Dương lập tức lật chăn lên. Mùi thối nồng nặc hơn. Một vệt vàng đã loang lổ trên giường. An An siết chặt hai bàn tay nhỏ xíu, khuôn mặt bầu bĩnh đang nhăn lại, đang rặn.
Vu Hướng Dương kinh ngạc thốt lên: "Thằng nhóc! Lại bậy lên giường của tôi!"
Đang tập trung "ị", An An giật mình, lông mày đỏ lên, bặm môi, sắp khóc. Vu Hướng Dương thấy thế, lập tức mềm lòng, dỗ dành: "Đừng khóc, đừng khóc, con đi nốt đi!"
An An bị gián đoạn, không rặn nữa, xoay người ngồi dậy, tìm Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Dương bị một loạt hành động của nó làm cho nhăn mặt: "Đừng có động đậy nữa! Cái giường của tôi coi như hỏng rồi!"
Trình Cảnh Mặc cũng sốt ruột, nhưng tay chân không cử động được, chỉ có thể ngồi trên xe lăn, gọi y tá.
Vu Hướng Niệm và mọi người vừa xách hộp cơm đến cửa, đã nghe thấy tiếng gọi của Trình Cảnh Mặc. Họ tưởng Vu Hướng Dương xảy ra chuyện gì, vội vàng xông vào.
Vu Hướng Dương nhìn thấy Vu Hướng Niệm bước vào, lập tức kéo chăn lên, che kín cả đầu.
"Có chuyện gì thế?" Triệu Nhược Trúc hốt hoảng hỏi.
Trình Cảnh Mặc lúng túng đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2916808/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.