Vu Hướng Dương đi ra trước. Hai phút sau, Ôn Thu Ninh ôm một chồng sách chạy nhanh ra quầy tính tiền, nói với nhân viên thu ngân: "Đây là hai bộ sách giáo khoa của vị khách này."
Nhân viên thu ngân tính tiền, Ôn Thu Ninh nhanh chóng dùng dây buộc chặt chồng sách lại.
Vu Hướng Dương trả tiền, xách sách quay người rời đi. Hắn nghe thấy tiếng Ôn Thu Ninh nói vọng lại: "Hẹn gặp lại lần sau."
Vu Hướng Dương quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, ánh mắt hai người lại chạm nhau. Hắn khẽ nhíu mày, rồi quay đầu đi. Khi cô ấy không còn lạnh lùng nữa, hắn cảm thấy hơi kỳ lạ.
Ôn Thu Ninh cũng ngay lập tức quay người lại, tiếp tục công việc của mình. Có lẽ vì nể mặt giáo sư Lâm, công việc này lương rất khá, lại bao ăn ở. Mỗi tháng cô nhận được hai mươi đồng. Đối với một người không có chỗ nương tựa như cô, , thì đây chẳng khác gì một món quà quý giá.
***
Sáng sớm hôm sau, Vu Hướng Niệm và mọi người lên tàu. Họ ngồi khoang giường nằm. Vu Hướng Niệm bế Ca Cao, cô bảo mẫu bế An An, còn Vu Hướng Dương và Tiểu Kiệt mỗi người một giường.
An An vốn rất ngoan ngoãn nhưng hôm nay lại không chịu ngủ. Cậu bé cầm chiếc lục lạc nhỏ trong tay, ê a nói gì đó với Vu Hướng Dương ở giường trên. Vu Hướng Niệm và cô bảo mẫu đều không hiểu ý cậu bé, chỉ có Vu Hướng Dương vẻ mặt không kiên nhẫn nói: "Nhóc y chang bố con, chỉ biết hành hạ bác!"
Vu Hướng Dương dang hai tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918249/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.