Ngày hôm sau, Vu Hướng Dương và các chiến hữu rời Bắc Kinh, trở về Nam Thành. Ôn Thu Ninh hàng ngày cùng Vu Hướng Niệm đi học, chưa bao giờ nhắc đến chuyện gặp Vu Hướng Dương. Đối với cô, hắn chỉ là một người xa lạ mà thôi.
Một tháng sau.
Ngô Hiểu Mẫn cũng đã xuất viện, quay lại trường học. Vì ngón tay út bên phải không còn, cô ta luôn giấu tay vào trong ống tay áo.
Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương nhận được thông báo từ cấp trên. Họ đã vượt qua kỳ thi văn hóa, và lại phải quay về Bắc Kinh để thi vòng tiếp theo. Một ngày trước khi lên đường, Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc cố tình làm một bữa cơm, để cổ vũ hai người.
Trong bữa tiệc, Triệu Nhược Trúc nói, “Mẹ thật sự mừng cho hai đứa! Không ngờ Hướng Dương cũng thi đỗ! Cảnh Mặc, đây là công lao của con đấy, nếu không có con dẫn dắt, nó chỉ biết ăn nhậu chơi bời thôi!”
Vu Gia Thuận nói với giọng không cảm xúc, “Mừng gì mà mừng. Mới chỉ qua kỳ thi văn hóa thôi, còn đỗ được hay không thì chưa biết đâu.”
Triệu Nhược Trúc lườm ông một cái, “Văn hóa đã qua rồi, những kỳ t.h.i t.h.ể lực, chiến thuật tiếp theo, hai đứa làm sao mà không qua được!”
Vu Gia Thuận trầm giọng nói, “Không được kiêu ngạo, không được khinh địch. Bao nhiêu người đều muốn vào trường quân đội, đến lúc đó ai cũng sẽ lấy hết sức ra mà tranh lấy thành tích tốt.”
Triệu Nhược Trúc lại lườm ông một cái nữa, rồi nói với hai người “Hai đứa không cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918266/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.