Ôn Thu Ninh nhìn bóng dáng cao lớn ấy dần khuất xa, rồi quay người vào hiệu sách. Hôm nay là ngày ba mươi mốt tháng Mười Hai, ngày cuối cùng của năm. Cô chỉ mong năm sau mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
Vu Hướng Dương trở lại ký túc xá, Trình Cảnh Mặc nói: "Tôi còn tưởng cậu mua sách "đen" bị phát hiện rồi chứ." Sau này, anh hỏi giáo viên mới biết là Vu Hướng Dương được gọi đi làm nhân chứng, anh mới yên tâm.
Vu Hướng Dương không chịu thua: "Nếu đúng như thế thì cậu cũng không thoát được đâu! Tôi sẽ khai cậu ra, cậu cũng xem rồi mà!"
Trình Cảnh Mặc cười nhạo: "Đúng là chiến hữu cùng sinh cộng tử của tôi!"
Năm mới đã bắt đầu, sáng sớm tuyết rơi trắng xóa.
Kỳ thi cuối kỳ kéo dài hơn một tuần, bắt đầu từ hôm nay. Trường học thời ấy còn rất thiếu thốn, trong phòng học không có gì cả. Mọi người làm bài thi đều run lẩy bẩy vì lạnh.
Tan một môn thi, trên đường về ký túc xá, Vu Hướng Niệm nói với Ôn Thu Ninh: "Vu Hướng Dương có kể cho tôi về chuyện trước đó."
"Ừ." Ôn Thu Ninh khẽ đáp. Cô đã nghĩ tới việc này từ hôm qua. Cô rất cảm kích Vu Hướng Dương đã giữ bí mật giúp cô bấy lâu nay.
Vu Hướng Niệm hỏi: "Vậy nên tôi muốn hỏi cậu, cậu tình nguyện hiến da là vì anh ấy đã từng giúp cậu sao?"
"Không phải, không liên quan đến anh ấy. Bất cứ một anh hùng kháng chiến nào tôi cũng sẽ hiến. Và xin cậu, hãy giúp tôi giữ bí mật."
Vu Hướng Niệm chân thành nói: "Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918287/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.