Trên đường về nhà, Ôn Cầm cứ nghĩ mãi, ông ta thật sự quá hoàn hảo. Đẹp trai, dịu dàng, lịch thiệp, có học thức, chu đáo… tất cả những ưu điểm, ông ta đều có.
Ôn Cầm cứ hưng phấn đến nỗi không ngủ được.
Ngày hôm nay, bà lại đến trước trụ sở Ủy ban thành phố để nhìn lén. Bà nhìn từng người đi ra, nhưng vẫn không thấy ông ta. Trời dần sụp tối, bà đành thất vọng quay về.
Ba ngày liên tiếp, bà đều không nhìn thấy ông ta. Bà bắt đầu lo sợ, sợ ông ta đã được điều trở về quê nhà.
Và rồi, khi bà chuẩn bị rời đi với sự thất vọng như những lần trước, bà nhìn thấy ông ta bước ra từ tòa nhà.
Ôn Cầm vui mừng chạy đến. Thấy bà, ông ta tỏ ra rất bất ngờ: “Trời muộn thế này sao em vẫn còn ở đây?”
Ôn Cầm ấp úng, không nói nên lời. Chẳng lẽ ông ta không nhận ra bà đến tìm ông ta sao?
Ông ta giải thích: “Mấy hôm nay tôi đi khảo sát ở nơi khác, hôm nay mới về. Công việc có chút nhiều, tôi còn phải về ký túc xá tăng ca.”
Sự thất vọng trong lòng Ôn Cầm nhanh chóng bị niềm vui sướng lấn át. Chỉ cần được thấy ông ta, biết ông ta không rời đi, thế là đủ.
“Vậy anh về lo công việc đi, tôi về đây ạ,” Ôn Cầm nói.
Ông ta lại gọi bà lại, tiến lại gần rồi ân cần hỏi han: "Tôi thấy sắc mặt em không được tốt lắm, có phải bị ốm không?"
Ôn Cầm khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi giấu đi nỗi nhớ nhung đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919291/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.