“Ninh Ninh…” Ôn Cầm nhút nhát cất tiếng, “Hay là chúng ta rời khỏi Bắc Kinh, đến một thành phố khác để làm việc và sống đi con.”
Ôn Thu Ninh nghĩ rằng mẹ mình muốn trốn tránh vì sợ hàng xóm đã biết chuyện cũ của hai mẹ con. Cô nhẹ nhàng giải thích: “Chúng ta đã đến một nơi xa như Bắc Kinh mà chuyện cũ vẫn bị người khác biết, vậy đi nơi khác liệu có thể giấu kín được cả đời không ạ?”
Dừng một lát, cô lại nói thêm: “Con muốn ở lại Bắc Kinh. Những việc con muốn làm, ở nơi khác không làm được. Hơn nữa, Vu Hướng Dương đang ở đây mà.”
Ôn Cầm cố dò hỏi: “Chuyện công tác đâu phải do mình con quyết định. Lỡ như tổ chức phân công con đến nơi khác thì chẳng phải vẫn phải đi sao?”
Ôn Thu Ninh kiên định: “Con nghe thầy cô nói, chúng con là lứa sinh viên tốt nghiệp đầu tiên, chắc sẽ không bị điều đến nơi quá xa đâu, đa phần đều sẽ ở lại Bắc Kinh. Kết quả học tập của con cũng không tồi, nhất định có thể ở lại thủ đô.”
Ôn Cầm im lặng, trong lòng đã có một dự tính khác. Bà nghĩ, đợi khi Ôn Thu Ninh công tác ổn định, bà sẽ một mình rời khỏi Bắc Kinh, tìm một nơi khác để bắt đầu lại cuộc sống.
Bà cẩn thận khuyên bảo con gái: “Ninh Ninh, con phải nhớ kỹ điều này, ngàn vạn lần đừng đi vào vết xe đổ của mẹ ngày xưa.”
Ôn Thu Ninh nhàn nhạt đáp: “Con biết phải làm gì mà. Hơn nữa, anh Hướng Dương không phải là người như vậy.”
Thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919293/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.