Sau khi chào hỏi xong xuôi, còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ chân, Tống Hoài Khiêm đã nói: “Anh phải đi nhìn cha mẹ trước đã.”
“Anh theo em.” Tống Hoài Thành dẫn họ đến một gian phòng.
Căn phòng này được trang hoàng theo phong cách rất Hoa quốc.
Trên tường treo một bức ảnh đen trắng, chụp một người đàn ông và hai người phụ nữ, trông họ chừng sáu, bảy mươi tuổi. Bên dưới bức ảnh là một chiếc bàn thờ, nơi đặt bát hương, linh vị, cùng hoa quả và bánh kẹo.
Tống Hoài Khiêm cầm lấy ba nén hương, châm lửa. Ông quỳ thẳng trước linh vị, một người đàn ông từng trải, giờ đây run rẩy cất tiếng: “Cha, mẹ, dì hai… Đứa con bất hiếu Hoài Khiêm đã về thăm mọi người!”
Ông quỳ thẳng tắp, ngẩng đầu, đôi mắt dán chặt vào bức ảnh. Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Năm xưa, ông bỏ ngoài tai sự phản đối của cha mẹ, dứt khoát hồi hương. Không ngờ, lần từ biệt ấy lại là vĩnh biệt. Cha mẹ và dì hai qua đời, ông không có mặt bên cạnh. Đây chính là điều ân hận và day dứt lớn nhất trong cuộc đời Tống Hoài Khiêm.
Đây là lần đầu tiên Vu Hướng Niệm thấy cha chồng rơi lệ.
Đây hẳn là cái gọi là “Trung hiếu bất lưỡng toàn” đi?
Tống Hoài Khiêm giơ hương lên ngang trán, kính cẩn dập đầu ba cái, rồi đứng dậy cắm hương vào lư.
Vu Hướng Niệm và Lâm Dã cũng tiến lên, thắp hương vái lạy ông bà nội và bà nội hai.
Tống Hoài Khiêm lấy khăn tay lau mãi nước mắt. Tống Hoài Thành ở bên vỗ vai an ủi: “Cha mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919381/chuong-695.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.