Vu Hướng Dương trở lại đơn vị. Trình Cảnh Mặc thấy hắn có vẻ thất thần, liền hỏi: “Tối qua có chuyện gì vậy? Nửa đêm đồng chí liên lạc viên đến báo có điện thoại, cậu đi nghe rồi mất hút luôn.”
Vu Hướng Dương có vẻ bồn chồn, nói: “Nhà khách Hạ Thanh Vân ở bị trộm, mất đồ của mấy vị khách, cô ta suýt bị làm hại.”
Trình Cảnh Mặc nhíu mày: “Cô ta làm sao biết số điện thoại của đơn vị mình?”
“Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai đây?” Vu Hướng Dương hơi bực bội, “Cô ta khóc lóc t.h.ả.m thiết qua điện thoại, nhờ tôi qua đó giúp. Tôi cũng không tiện không đi.”
“Tôi chỉ hỏi thôi, có nói gì cậu đâu mà cậu giận,” Trình Cảnh Mặc cười nói.
Là một người lính, với thân phận và tính cách của Vu Hướng Dương, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn khi người khác gặp nạn. Trình Cảnh Mặc hiểu điều đó.
“Ôi!” Vu Hướng Dương càng thêm cáu kỉnh, “Hỏng là hỏng ở chỗ Ôn Thu Ninh cũng ở nhà khách đó! Cô ấy nhất định đã hiểu lầm quan hệ của tôi và Hạ Thanh Vân rồi!”
Nếu không hiểu lầm, cô đã không vội vàng trả phòng ngay trong đêm như thế.
Trình Cảnh Mặc vỗ vai hắn, nói: “Cậu có bực mình bây giờ cũng vô ích. Chờ về nhà hỏi Niệm Niệm xem cô ấy đang ở đâu, rồi tìm đến giải thích cho rõ ràng.”
“Cũng chỉ có thể làm vậy thôi,” Vu Hướng Dương thở dài.
Nhưng người tính không bằng trời tính, kế hoạch đã bị thay đổi. Vu Hướng Dương và đồng đội nhận được lệnh khẩn cấp, họ phải ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919404/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.