Trình Cảnh Mặc uống xong nước, vẻ mặt không hề thay đổi, hỏi Hạ Thanh Vân: “Nghe nói cô bị thương?”
Hạ Thanh Vân cúi đầu, kéo hai ống quần lên, tiện thể giấu đi ánh mắt phức tạp. Hai đầu gối cô ta bị trầy xước, m.á.u khô lại thành một mảng. Phần bắp chân có nhiều vết thương, mắt cá chân phải cũng sưng tấy.
“Tôi bị ngã khi chạy trốn,” cô ta rũ đầu nói.
Trình Cảnh Mặc đáp: “Vậy nên đến bệnh viện xử lý.”
“Vâng.” Hạ Thanh Vân khẽ đáp.
Trình Cảnh Mặc liếc nhìn Vu Hướng Dương, ra hiệu: Tôi sẽ không đi cùng đâu, đồng chí tự nói cho rõ ràng đi.
Vu Hướng Dương cũng hiểu ý: Đã rõ.
Hạ Thanh Vân chân bị thương, không thể đi được. Dù không tình nguyện, Vu Hướng Dương vẫn bế cô ta lên xe đạp.
Trên đường vào thành phố tới bệnh viện, Vu Hướng Dương chở Hạ Thanh Vân. Cô ta vươn tay định ôm eo hắn như ngày xưa.
Nhưng mới chạm tới vạt áo, Vu Hướng Dương đã cảnh cáo: “Cô giữ xe đạp đi, đừng động vào tôi!”
Hạ Thanh Vân bất mãn, nũng nịu hỏi: “Vu Hướng Dương, bây giờ anh ghét tôi đến vậy sao?!”
Vu Hướng Dương thẳng thắn: “Tôi đã có người mình thích, xin cô giữ khoảng cách!”
“Có phải là cô gái đêm hôm đó không?”
“Chuyện của tôi không liên quan đến cô.” Vu Hướng Dương nói, “Tôi cũng muốn nói cho cô biết, sau này có chuyện gì, cô tự lo lấy. Đừng gọi điện cho tôi nữa. Đây là lần cuối cùng tôi giúp cô!”
“Lần trước anh còn nói, nếu tôi gặp rắc rối thì có thể nhờ anh giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919410/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.