Vu Hướng Dương giục: "Cậu mau kể đi. Dù sao về Quân khu cũng phải tường trình! Kể cho chúng tôi biết trước để còn tìm cách giải quyết."
Trình Cảnh Mặc bắt đầu kể những đoạn ký ức đứt quãng: "Cô ta ấn tôi xuống giường, định c** q**n áo tôi. Trong tiềm thức tôi cảm thấy cô ta không phải là Niệm Niệm nên tôi đã đẩy ra và muốn chạy đi. Cô ta lại túm lấy tôi, tôi lại cố chạy tiếp, chạy ra đến bên ngoài thì cô ta vẫn đuổi theo. Hình như lúc đó thì các đồng chí đến nơi."
Tống Hoài Khiêm xúc động đến mức rơm rớm nước mắt, "Không làm là tốt rồi!"
Vu Hướng Dương cũng kích động không kém, "Mau! Về Quân khu cùng tôi nói rõ ràng mọi chuyện!"
"Buông tôi ra! Tôi phải đi tìm Niệm Niệm trước đã!" Trình Cảnh Mặc gạt tay Vu Hướng Dương ra.
"Cảnh Mặc!" Tống Hoài Khiêm gọi anh lại, "Niệm Niệm giờ sẽ không muốn gặp con đâu. Con phải về Quân khu giải quyết mọi chuyện cho rõ ràng đã."
Trình Cảnh Mặc đăm chiêu: "Con tạm thời không thể về được!" Anh biết, một khi đã quay lại đơn vị thì sẽ không thể ra ngoài được nữa.
"Nghe cha một lần đi," Tống Hoài Khiêm khuyên nhủ. "Côn đi tìm con bé bây giờ chỉ khiến mọi chuyện càng rối hơn thôi."
Trình Cảnh Mặc im lặng.
Vu Hướng Dương vừa cúc lại hàng khuy áo bị bung trên người Trình Cảnh Mặc vừa nói: "Cậu cũng không đi được đâu. Ngoài kia có chiến sĩ đang chờ đưa cậu về rồi."
Trình Cảnh Mặc đẩy mạnh Vu Hướng Dương ra, "Tất cả là tại cậu !"
Vu Hướng Dương gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919414/chuong-728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.