Đúng lúc này, điện thoại trong văn phòng reo lên. Vu Hướng Niệm nhấc máy, là Lâm Vận Di gọi đến. Lâm Vận Di sốt ruột thông báo cho Vu Hướng Niệm biết Trình Cảnh Mặc đã được giải oan.
Vu Hướng Niệm trả lời thản nhiên, không hề có vẻ xúc động: “Hạ Thanh Vân quen biết Trương Lệ Linh như thế nào ?”
Vừa nghe đến Hạ Thanh Vân, Ôn Thu Ninh cũng tò mò dựng tai lên nghe ngóng.
Nhưng Vu Hướng Niệm không nói gì thêm. Cô cúp điện thoại rồi đứng dậy, giọng dứt khoát: “Tôi cần ra ngoài một chuyến!”
Ôn Thu Ninh vội nói: “... Để tôi đưa cậu đi.”
Nhìn ánh mắt của Vu Hướng Niệm, cứ như cô đang muốn đi tìm kẻ thù vậy, Ôn Thu Ninh sợ cô xảy ra chuyện. Dù sao cô cũng sắp xuất ngoại, trên tay không có công việc gì gấp.
Vu Hướng Niệm suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Đi!”
Vu Hướng Niệm nghiến răng nghiến lợi đạp xe, tốc độ nhanh đến mức có thể sánh với một chiếc xe máy trên đường đất.
Ôn Thu Ninh ngồi phía sau, bám chặt lấy yên xe, lo lắng nói: “Vu Hướng Niệm, để tôi chở cậu đi.” Cô ấy đã học được cách đi xe đạp khi còn ở nước ngoài.
Vu Hướng Niệm gần như nghiến ra hai tiếng từ kẽ răng: “Không cần!”
Chỉ cần nghĩ đến cảnh Trình Cảnh Mặc suýt chút nữa bị người đàn bà dơ bẩn kia cưỡng h**p, lửa giận trong lòng Vu Hướng Niệm lại bùng lên, khiến cô đạp xe càng lúc càng nhanh.
Chiều nay, cô chợt nhớ ra xưởng may của nhà Ngô Hiểu Mẫn nằm ở vùng ngoại ô phía Tây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919418/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.