Vu Hướng Dương vốn dĩ là đến đây để tra cứu.
Nhìn góc độ của bức ảnh, vị trí máy chụp phải là ở cửa sổ, hơi chếch lên phía trên.
Hắn nhớ rõ, hôm đó lúc đưa Hạ Thanh Vân về phòng, rèm cửa sổ đã được kéo lại. Điều đó có nghĩa là máy ảnh bị giấu sau rèm, chỉ lộ ra một khe hở vừa đủ.
Vu Hướng Dương lập tức kéo mạnh rèm ra. Đây là một ô cửa sổ rộng và dài, mỗi chiều khoảng một mét.
"Anh làm gì đấy?!" Hạ Thanh Vân bực dọc mắng lớn, "Vụ án đã điều tra xong rồi, lời tôi nói cũng đều là sự thật, anh còn muốn đến chỗ tôi tra cái gì nữa?!"
Vu Hướng Dương không quan tâm đến cô ta. Hắn cẩn thận xem xét một hồi, cuối cùng xác định máy ảnh có lẽ đã được cố định ở bức tường phía trên cửa sổ.
Hắn mở cửa sổ, vươn nửa người ra ngoài, quan sát từ trên xuống dưới, phát hiện dưới bệ cửa sổ, cách nửa mét có vài ba vết giày.
Vu Hướng Dương không dám khẳng định, những dấu chân này là do kẻ trộm đêm đó để lại hay là của người lén đặt máy ảnh, có lẽ là cả hai.
Bên trong phòng, mọi dấu vết trên cửa sổ đều đã bị nhân viên phục vụ lau chùi sạch sẽ, chỉ có bên ngoài không quét dọn tới nên mới còn sót lại.
Hạ Thanh Vân nhìn xấp ảnh, cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân Vu Hướng Dương chạy đến đây.
Vu Hướng Dương kiểm tra xong, đóng cửa sổ lại.
Hạ Thanh Vân có chút hả hê xen lẫn cay độc: "Thế nào? Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919423/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.