🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tang Quốc, lúc này khoảng hai giờ đêm.

Ôn Thu Ninh đang nằm trên giường, bên ngoài là tiếng súng, tiếng pháo nổ rền vang từng đợt, ồn ào đến mức cô không tài nào chợp mắt được.

Cô không nhớ rõ đây là đêm thứ mấy cô không thể ngủ được. Kể từ khi chiến tranh nổ ra, bất kể ngày hay đêm đều là tiếng s.ú.n.g pháo và tiếng máy b** n*m b*m.

Ban đầu, nghe những tiếng động ấy, cô sợ đến mức hồn xiêu phách lạc. Nhưng sau hơn một tháng, dường như cô đã dần chai sạn.

Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, cô chưa từng bước chân ra khỏi khu vực Đại sứ quán. Chỉ có ở đây mới là nơi an toàn.

Cô chưa từng trải qua chiến tranh, chỉ có thể dựa vào những cảnh tượng trong sách, trong phim ảnh mà tưởng tượng tình hình bên ngoài.

Có phải khắp nơi đều bụi đất bay mù mịt, mọi người trốn trong nhà không dám ra đường? Có phải tất cả các tòa nhà đều đã trở thành tường đổ gạch vụn? Trên phố, có phải chỉ thấy xe quân sự và binh lính của hai bên giao chiến?

Tình hình thương vong bên ngoài thế nào, đã có bao nhiêu người dân vô tội phải bỏ mạng trong cuộc chiến loạn này?

Ôn Thu Ninh đang miên man suy nghĩ thì một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên. Cả tòa nhà rung chuyển dữ dội như động đất. Bụi đất từ trần nhà rơi xuống, phủ đầy mặt và đầu cô, gây ra cảm giác rát buốt.

Cô còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, thì tiếp theo, lại một tiếng nổ kinh hoàng nữa dội đến.

Cửa kính vỡ tan tành, đèn điện trong phòng cũng đồng loạt vụt tắt. Mảnh thủy tinh văng khắp nơi, ngay cả khung cửa và giá đỡ cửa sổ cố định trên tường cũng bị đ.á.n.h sập, rơi xuống đất.

Ôn Thu Ninh theo phản xạ có điều kiện nhảy bật dậy khỏi giường, vơ vội chiếc áo khoác ngoài rồi chạy thục mạng.

Cô vừa chạy ra khỏi cửa, cả mảng trần nhà trong phòng đã sụp đổ xuống.

Không dám tưởng tượng, nếu chậm thêm một giây nữa, cô đã bị trần nhà đè trúng.

Cô quay đầu liếc nhìn, rồi lao nhanh về phía cầu thang.

Nơi cô ở là lầu hai, rất nhanh đã chạy được ra ngoài sân.

Khắp nơi trong khu sứ quán khói đặc bao phủ, khu ký túc xá mà họ đang ở đã bốc cháy dữ dội, bức tường ngoài phía Bắc đã đổ sập hoàn toàn.

Lần lượt có người chạy thoát được ra khỏi nhà, hiện trường hỗn loạn tột độ, tiếng la hét, tiếng đổ sập, tiếng cầu cứu, xen lẫn tiếng người lớn dõng dạc gọi: “Các đồng chí bình tĩnh! Tuyệt đối không được nhảy xuống từ trên lầu!”

Lúc này, Ôn Thu Ninh mới bừng tỉnh khỏi sự kinh hoàng, nhận ra nơi họ đang ở đã bị oanh tạc.

Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa khác lại vang lên. Ôn Thu Ninh cảm nhận được một làn sóng nhiệt cực mạnh đẩy tới, khiến cô và đồng chí bên cạnh bị hất văng xa hai mét, ngã sóng soài trên mặt đất.

Tòa nhà văn phòng phía sau họ tức thì bốc cháy lớn, góc Đông Nam của tòa nhà đã biến mất sau tiếng nổ long trời lở đất ấy.

Ôn Thu Ninh nhớ ngay đến những tài liệu quan trọng được gửi giữ trong tòa nhà văn phòng, những thứ này còn quý hơn cả sinh mệnh.

Cô lớn tiếng gọi Tiểu Trịnh đang nằm kế bên: “Tài liệu! Tài liệu!”

Cô không nghe rõ được chính giọng nói của mình, rõ ràng đã dốc hết sức mà kêu, nhưng tai chỉ còn nghe thấy một tiếng ù ù. Cô không biết Tiểu Trịnh có nghe thấy cô nói gì không.

“Tài liệu! Văn phòng tầng ba!” Cô vừa kêu vừa dùng tay khoa chân múa tay.

Tiểu Trịnh cũng rất nhanh hiểu được ý của Ôn Thu Ninh.

Nhiều người đã về nước, hiện tại trong sứ quán chỉ còn mười hai người. Một số bị kẹt trong nhà, một số đã bị thương, số khác đang vội vã cứu người. Hiện trường thực sự là một mớ bòng bong.

Ôn Thu Ninh và Tiểu Trịnh tìm không thấy ai giúp đỡ, hai người không chậm trễ một giây, lao thẳng về phía tòa nhà văn phòng.

Tòa nhà đã cháy lớn. Vừa bước vào bên trong, khói lửa đã dày đặc, làm cay xè mắt, không tài nào mở ra được.

Hai người vội vàng kéo quần áo lên che miệng mũi, nheo mắt lại chỉ còn một đường kẻ nhỏ, mượn ánh lửa chập chờn xuyên qua làn khói bụi, từng tầng từng tầng chạy lên lầu.

Hai người gian nan lắm mới vào được văn phòng ở tầng ba. Họ đóng sập cửa lại để ngăn khói bụi từ hành lang tràn vào, rồi bắt đầu thu dọn đồ vật.

Cả tòa nhà đã bị cắt điện. Họ phải dựa vào ánh lửa cháy rực từ khu ký túc xá đối diện để soi đường.

Hai người hành động cực kỳ nhanh chóng, chỉ mười phút đã thu gom xong tất cả những tài liệu quan trọng, đóng đầy bốn chiếc thùng.

Mỗi người xách hai thùng, chuẩn bị rời đi.

Nhưng đúng lúc này, kèm theo một tiếng nổ lớn đến rung chuyển, cả tòa nhà chao đảo, hai người bị hất ngã xuống đất.

“MN ! Công khai vi phạm Công pháp Quốc tế sao ?!” Ôn Thu Ninh lồm cồm bò dậy, miệng không ngừng mắng chửi.

Dù sao cô cũng chẳng nghe thấy mình nói gì, mà Tiểu Trịnh chắc chắn cũng không nghe được.

Hai người nhanh chóng đứng lên, xách thùng, rồi mở cửa. Khói đặc cùng sóng nhiệt ập vào mặt. Cả hai không kịp đề phòng, sặc một ngụm khói lớn.

Phổi họ như bị thiêu đốt ngay lập tức. Ôn Thu Ninh dùng chân đóng sập cửa lại, cả hai ho sặc sụa trong văn phòng, ho đến mức như muốn lòi cả phổi ra ngoài.

Ôn Thu Ninh nhanh chóng đổ nước từ ấm ra làm ướt khăn mặt. Họ không dám chậm trễ thêm một giây nào, dùng khăn ướt che kín miệng mũi, mở cửa chạy về phía cầu thang.

Nhưng một biển lửa cháy bừng bừng đã chắn ngang lối đi ở hành lang, hai người căn bản không thể đến gần, càng đừng nói đến chuyện xuyên qua được đám lửa để đến cửa cầu thang.

Họ đứng trước ngọn lửa, ngẩn người ra.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.