Không biết đã ôm bao lâu, cả khu Đại sứ quán đã trở nên tĩnh lặng, đèn trong khu ký túc xá cũng đã tắt dần từng phòng.
Ôn Thu Ninh cọ nhẹ sau eo Vu Hướng Dương, ngụ ý ám chỉ điều gì đó: “Chúng ta… thử một chút.”
Vu Hướng Dương ngơ ngác không hiểu: “Thử cái gì?”
“Anh buông em ra trước đã.”
Vu Hướng Dương nghe lời buông tay. Ôn Thu Ninh nắm lấy tay hắn, kéo hắn đi về phía khu ký túc xá.
Càng về đêm, khu ký túc xá càng yên tĩnh.
Ôn Thu Ninh vừa chột dạ lại vừa hưng phấn, lén lút liếc nhìn Vu Hướng Dương. Lúc này, Vu Hướng Dương vẫn chưa kịp phản ứng lại Ôn Thu Ninh định làm gì, chỉ ngốc nghếch ngoan ngoãn mặc cô kéo đi.
Vào đến phòng ký túc xá của cô, Ôn Thu Ninh khóa trái cửa từ bên trong.
Mặt cô đỏ bừng, khẽ nói: “Em… em đi tắm rửa đã.”
Vu Hướng Dương vẫn chưa hiểu ra vấn đề, vẻ mặt bình tĩnh gật đầu: “Ừm.”
Điều kiện nghỉ ngơi ở Đại sứ quán khá tốt, trong phòng có sẵn phòng vệ sinh.
Ôn Thu Ninh vội vã chạy vào. Trong khi đó, Vu Hướng Dương dạo một vòng quanh phòng. Hắn nhìn chỗ này, nhìn chỗ kia.
Vào đến phòng vệ sinh, nhìn thấy mình trong gương, Ôn Thu Ninh mới biết hiện tại cô xấu xí đến mức nào.
Tóc tai rối bời, khuôn mặt vàng vọt như nến vì mất ngủ nhiều ngày, hốc mắt trũng sâu, hai mắt thâm quầng như gấu trúc.
Cô vừa rồi làm sao lại có đủ mặt mũi để mời Vu Hướng Dương với khuôn mặt kinh khủng như vậy?! Cô phải nhanh chóng tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2921669/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.