Nước sinh hoạt của đội thăm dò đều là nước ngầm được lấy từ giếng do đội tự khoan và lắp đặt máy bơm nước bằng tay. Tay đòn của máy bơm dài ngoằng. Cứ nhấn, nhấc, rồi lại lặp đi lặp lại thao tác đó, nước mới bắt đầu phun ra.
Thông thường, mọi người dùng nước bơm lên trực tiếp để giặt giũ, rửa rau. Riêng nước uống thì phải bơm ra, hứng vào chum vại, để lắng đọng tạp chất vài giờ rồi mới đun sôi.
Đương nhiên, để thuận tiện cho việc tắm rửa, đội thăm dò cũng dựng tạm hai căn phòng quây kín, gọi là phòng tắm. Chỉ có điều, nói là phòng tắm, chứ bên trong trống trơn, chẳng có gì ngoài bốn bức tường tạm bợ. Mọi người phải tự đun nước hoặc may mắn hơn thì xin được nước ấm dư từ nhà bếp. Nhưng thường thì ai nấy đều quen xách xô nước lạnh vào tắm cho mát.
Mấy đồng chí đồng nghiệp đang chờ múc nước, thấy Lâm Dã giặt đồ của đàn ông thì tò mò hỏi ngay: “Đồng chí Lâm Dã, cô giặt quần áo cho ai thế?”
“Mạnh Nhất Minh – bác sĩ của đội mình ấy.”
Ánh mắt bát quái của các đồng chí bắt đầu sáng rực: “Hai đồng chí… thế này là sao đây?”
Cô cười, thẳng thắn đáp: “Anh ấy giúp tôi một việc, tôi đáp lại bằng cách giặt quần áo cho anh ấy.”
"Bát quái chi hồn" đã bùng lên thì khó mà dập tắt, mọi người đâu chịu dừng lại ở đó. “Cô và Đồng chí Mạnh quen thân lắm sao? Hai người hẹn nhau đến đây công tác à?”
“Cũng coi là thân đi. Chúng tôi quen nhau cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2921682/chuong-786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.