Mạnh Nhất Minh đi tới, vặn nắp bình nước, đưa chiếc ly sắt tráng men đựng nước đến trước mặt cô: “Tiểu Dã, uống nước kẻo nghẹn.”
Ánh mắt mọi người xung quanh lại sáng rực lên, đổ dồn về phía họ.
Lâm Dã, vốn dĩ không nghẹn, nhưng trước hành động và ánh mắt đó của mọi người, cô lại nghẹn thật. Cô cố nuốt xuống, mặt đỏ bừng.
Trời ơi! Giả vờ yêu đương mà phức tạp đến thế ư? Cô khát nước thì cô tự tìm nước uống được mà, cần gì phải cố ý đi đến tận nơi để đưa nước cho cô chứ?
“Thấy chưa, nghẹn rồi này! Anh đã bảo em uống chút nước đi mà.” Mạnh Nhất Minh nhanh tay nhét ly nước vào tay Lâm Dã, sau đó đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cô, nhìn rất giống một cặp đôi thực sự.
Lâm Dã lại càng nghẹn hơn, vừa xấu hổ vừa không quen.
Cô đỏ mặt, bật dậy nhảy tót ra xa Mạnh Nhất Minh khoảng ba thước. Cô nâng ly nước lên, ực ực ực uống liền mấy ngụm, cuối cùng cũng nuốt trôi được miếng lương khô khó nuốt.
“Mạnh bác sĩ…” Lâm Dã kiềm chế lắm mới nói được: “Chúng ta đi ra chỗ xa nói chuyện riêng một lát.”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, một bộ dạng “Chúng tôi hiểu rồi!” khiến mặt Lâm Dã lại càng nóng hơn.
Số lần cô đỏ mặt từ nhỏ đến lớn cộng lại, còn không bằng số lần cô đỏ mặt trong một ngày hôm nay!
Mạnh bác sĩ đi theo Lâm Dã đến một chỗ khá xa, nhưng ánh mắt tò mò của cả đội vẫn dán chặt vào bóng lưng hai người.
Lâm Dã cực kỳ nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2921695/chuong-799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.