Sau đợt đó, Mạnh Nhất Minh thường xuyên về nhà sớm hơn bình thường, chỉ để kiểm tra xem bảo mẫu có dẫn cô bé đó đến nhà nữa không. Nhưng quả thực, hắn không thấy cô ta mang cô bé tới lần nào nữa.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã bước vào giữa tháng Mười Một.
Hôm nay, Mạnh Nhất Minh lại trốn học, chơi bời cả ngày bên ngoài. Hắn trở về đến khu tập thể thì bất chợt gặp lại cô bé đó, ngay ở cổng.
Hắn cảm giác cô bé gầy hơn lần trước.
Thời tiết đã trở lạnh lắm rồi, vậy mà nó vẫn đi chân đất, quần áo trên người vừa rách nát lại mỏng manh. Mái tóc vẫn xơ xác, bù xù.
Cô bé không có giày để đi hay sao? Không có ai chải tóc cho cô bé ư?
Có lẽ vì quá lạnh, cô bé ngồi xổm sát vào chân tường, co ro thành một cục. Không nhìn kỹ, người ta dễ lầm tưởng đó là một con ch.ó hoang đang trú rét.
Mạnh Nhất Minh bước đến trước mặt cô bé: “Này, cô làm gì ở đây?”
Cô bé đang ngồi xổm ngước lên, nhìn hắn một lúc, dường như mới nhớ ra hắn là ai. Cô bé rụt rè, sợ sệt trả lời: “Chờ… chờ mẹ ạ.”
Bảo mẫu phải nấu cơm xong xuôi, chờ bố mẹ hắn về nhà thì mới được tan tầm. Ít nhất cũng phải một hoặc hai tiếng nữa.
Trời lạnh thế này, co ro ở đây, hệt như một con ch.ó lạc không nhà.
Mạnh Nhất Minh dấy lên chút lòng trắc ẩn: “Vào nhà mà chờ đi.”
Cô bé lắc đầu quầy quậy.
“Tôi bảo cô vào thì cô vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2924553/chuong-858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.