Sau mấy tháng tiếp xúc, Nhị Ni cũng không còn sợ hãi hắn như lúc ban đầu. Cô bé cũng đã hiểu được ý nghĩa của việc đi học, đọc sách.
Mạnh Nhất Minh hỏi cô bé: “Vì sao em không đi học?”
“Bố nói, con gái không cần đọc sách.”
“Em không đi học, sau này lớn lên sẽ làm gì?”
“Lấy chồng ạ.”
Mạnh Nhất Minh nhíu mày, tỏ vẻ ghét bỏ: “Ai mà thèm lấy em, trông em cứ như con khỉ ấy!”
Chẳng mấy chốc đã đến tháng Giêng. Anh trai và chị gái của Mạnh Nhất Minh đang học trường trung cấp ở nơi khác cũng đã về nhà nghỉ Tết.
Trong nhà có thêm người lớn, bảo mẫu không dám đưa Nhị Ni vào trong.
Mạnh Nhất Minh liền bảo Nhị Ni cứ chờ ở góc tường ngoài ngã tư vào mỗi buổi chiều, hắn sẽ mang bánh bao ra cho. Có khi, bố mẹ hắn mua kẹo, hắn cũng sẽ lén cho cô bé một hai viên.
Nhị Ni chưa từng được ăn kẹo bao giờ. Khoảnh khắc cô bé cho viên kẹo vào miệng. Mạnh Nhất Minh nhìn thấy biểu cảm của cô bé: kinh ngạc, mừng rỡ, không thể tin được, như thể cô bé sắp bay lên đến nơi.
“Anh, kẹo ngon quá chừng luôn!” Nhị Ni vừa nói, nước miếng vừa chảy ra, nhưng cô bé nhanh chóng hít ngược vào.
Mạnh Nhất Minh lại càng ghét bỏ hơn.
Bất ngờ, cô bé nhìn hắn, nói một câu vô cùng hồn nhiên: “Anh, lớn lên em sẽ gả cho anh.”
Mạnh Nhất Minh bị dọa giật mình, lùi lại hai bước, chỉ vào cô bé: “Em còn nói câu đấy nữa, thì đừng hòng đến nhà anh ăn cơm!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2924555/chuong-860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.