Cả nhà Mạnh Nhất Minh, nhà họ Diêu, công an và một số bà con hàng xóm đều tham gia tìm kiếm Nhị Ni. Mạnh Nhất Minh ngày nào cũng đi qua cánh đồng nơi hai người thường gặp nhau, góc tường giao lộ để xem xét, nhưng không bao giờ còn thấy bóng dáng Nhị Ni nữa.
Nhị Ni cứ như bốc hơi khỏi thế gian, không một chút dấu vết.
Cả tuần lễ tìm kiếm, vẫn bặt vô âm tín.
Mạnh Nhất Minh chẳng có đêm nào được ngủ trọn giấc. Sáng sớm đã vội vã chạy đi tìm, tối mịt mới quay về, hắn lùng sục khắp mọi nơi Nhị Ni có thể xuất hiện. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hắn lại thấy đôi mắt rưng rưng của Nhị Ni nhìn hắn nói: “Anh, anh đi mau đi.”
Bên ngoài tuyết rơi dày đặc như thế, cô bé lại còn không có giày để đi, chắc chắn đang lạnh và đói lắm.
Mạnh Nhất Minh đã hối hận vô cùng. Đáng lẽ lúc đó hắn nên đưa Nhị Ni đi. Hắn nên quỳ xuống cầu xin cha mẹ nhận nuôi Nhị Ni, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Trong tuần đó, nhà họ Mạnh qua lời những người hàng xóm đã hiểu rõ thêm đôi chút về tình cảnh nhà Nhị Ni. Nhà họ Diêu vốn trọng nam khinh nữ nặng nề. Mẹ Nhị Ni sinh liên tiếp hai cô con gái khiến cả nhà không hài lòng. Bà nội và cha Nhị Ni hễ không vừa ý là đ.á.n.h mắng mẹ con bé, hai đứa con gái lại càng không được coi là người.
Sau này, mẹ Nhị Ni m.a.n.g t.h.a.i tiếp, cũng chính vào lúc này thì Nhi Ni lớn bị lạc. Hàng xóm đồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2924562/chuong-867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.