Hai gia đình ăn cơm chiều ở ngoài rồi mới chia tay. Lúc sắp rời đi, An An và Ca Cao hẹn cậu mợ, tuần sau lại cùng nhau chơi tiếp.
Thời gian trôi đến đầu tháng Chạp. Càng gần Tết Nguyên Đán, nhà nhà người người đều tất bật lo việc sắm Tết.
Lâm Dã và Mạnh Nhất Minh coi như đã hẹn hò được hơn hai tháng. Mạnh Nhất Minh thỉnh thoảng lại đến nhà họ Tống ăn bữa cơm, vun đắp tình cảm, nhưng Tống Hoài Khiêm vẫn chưa chịu mở lời đồng ý.
Hôm nay, Mạnh Nhất Minh được nghỉ. Gia đình hắn gửi cho hắn ít đặc sản quê hương, hắn liền mang đến biếu Tống gia.
Mạnh Nhất Minh đến sớm, Lâm Dã và những người khác còn chưa tan làm.
Lũ trẻ đã rất quen với hắn, kéo hắn ra sân đắp người tuyết.
Lâm Dã về đến nơi thì người tuyết của họ vừa đắp xong.
Lâm Dã khen: “Người tuyết hôm nay của mấy đứa đắp đẹp hơn mọi lần nhiều!”
Mạnh Nhất Minh không hề khiêm tốn: “Cũng phải xem là ai dẫn dắt chúng đắp chứ.”
Tiểu Kiệt chen vào: “Không phải đắp đẹp hơn đâu, là cô yêu ai yêu cả đường đi thôi!”
Mạnh Nhất Minh giả vờ kinh ngạc nhìn Tiểu Kiệt: “Đồng chí Phương Tuấn Kiệt này, có thể có được sự lĩnh ngộ sâu sắc như vậy, cháu có phải đang yêu đương không?”
Tiểu Kiệt: “Không ạ.”
“Vậy sao cháu lại hiểu những chuyện này?”
Tiểu Kiệt đáp lại hồn nhiên, nhưng lại khiến người lớn phải đỏ mặt: “Cả nhà, trừ tiểu cô, ai mà chẳng hiểu ạ.”
Lâm Dã: “...”
Sau bữa cơm tối, Lâm Dã tiễn Mạnh Nhất Minh ra đường cái ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2924574/chuong-879.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.