Trình Cảnh Mặc mong ngóng từng ngày, từng giờ. Cuối cùng, hai tháng sau khi cô và các con rời đi, anh cũng nhận được lá thư đầu tiên từ nước ngoài.
Đó là một lá thư do An An viết.
An An kể rằng họ sống rất tốt, dặn ông bà nội và ba đừng lo lắng.
Chúng đã nhập học tại một trường tiểu học địa phương, nhưng cả hai đều chưa quen, không hiểu thầy cô và các bạn nói gì, đồ ăn ở trường cũng khó ăn, chúng không quen khẩu vị. Ca Cao đã khóc lóc vì không muốn đi học, nhưng sau khi được mẹ vừa dỗ dành, vừa phân tích lý lẽ một hồi, cô bé lại ngoan ngoãn đến trường.
An An nhận xét việc học ở đây rất tự do, không phải ngồi khoanh tay nghiêm trang hay phải ghi nhớ quy tắc cứng nhắc như ở nhà. Bạn bè ở đây còn không biết làm phép tính cộng trừ đơn giản bằng số. Thời gian học trên lớp cũng rất ít, thay vào đó, các con được học làm bánh kem, giặt giũ quần áo, và có khi phải ra vườn hoa làm cỏ nữa.
An An nghĩ gì viết nấy, chi chít lộn xộn cả một trang giấy. Có những chữ không nhớ cách viết, cậu bé đành phải đánh vần mà viết.
Kèm theo lá thư là hai bức ảnh: một tấm cả ba mẹ con chụp ở Đại sứ quán với nụ cười rạng rỡ và một tấm chụp hai đứa nhỏ đang ở trường học.
Ba người nhà họ Tống cứ thay nhau chuyền tay lá thư và ảnh chụp, nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần. Đó là sợi dây liên kết quý giá nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2924583/chuong-888.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.