Dạo gần đây Mạnh Nhất Minh rất bận rộn. Hắn vừa phải đi làm ở bệnh viện, vừa phải lo chuyện trang hoàng căn nhà thuê mới. Ngày nào hắn cũng chạy như con thoi trên chiếc xe đạp, hệt như đang tham gia một cuộc huấn luyện cấp tốc vậy.
Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đã phải đợi rất lâu bên ngoài căn nhà thuê của Mạnh Nhất Minh, cuối cùng hắn mới về đến nơi. Ba người vào phòng, Trình Cảnh Mặc thay mặt giải thích rõ mục đích của chuyến đi này.
Mạnh Nhất Minh nhận lấy báo cáo kiểm tra của Ôn Thu Ninh, gật đầu: “Được rồi. Ngày mai tôi sẽ nhờ chuyên gia phụ khoa giỏi nhất của bệnh viện mình xem xét, sau đó sẽ hồi đáp lại cho hai người.”
Trên đường về, Trình Cảnh Mặc bất chợt nhớ ra một chuyện. Trước đây, Vu Hướng Dương thi thoảng lại phải lén lút đi bệnh viện mua dụng cụ an toàn. Hắn ngại đến mức không dám mua ở bệnh viện quân khu, toàn phải đổi sang thường phục rồi đạp xe sang các bệnh viện dân sự khác.
Này không phải là vừa lãng phí tài nguyên lại lãng phí tiền tài, còn làm cho chính mình không thoải mái sao ?
Trình Cảnh Mặc vừa đồng tình với nỗi khổ của bạn, lại vừa buồn cười đến không kìm được.
Vu Hướng Dương vô cùng nhạy bén, lập tức phát hiện biến hoá nhỏ trên nét mặt của Trình Cảnh Mặc.
Hắn bực bội, hậm hực nói: “Sao hả? Đồng chí Trình, tôi không có con thì cậu mừng lắm đúng không?”
“Làm gì có chuyện đó?” Trình Cảnh Mặc vội vàng phủ nhận, “Tôi còn khổ sở hơn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2924585/chuong-890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.