Xong việc, Mạnh Nhất Minh l.i.ế.m môi, nói:
“Dã Ca, mặt em toàn là đất, anh ăn no một họng đất rồi.”
Lâm Dã giơ tay quệt một cái lên mặt, trên má lập tức xuất hiện một vết đen rõ rệt.
“Ai bảo anh đánh lén làm gì!” Cô hờn dỗi đáp trả.
“May mà em ở đội thăm dò. Chứ nếu em ở đội t.h.u.ố.c trừ sâu, anh đã độc phát thân vong rồi đấy.”
Lâm Dã bật cười: “Thế lần sau em thoa chút t.h.u.ố.c độc lên má, xem anh còn dám đánh lén nữa không?”
“Chưa nghe câu ‘Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu’ sao?”
Tranh thủ lúc trò chuyện, Mạnh Nhất Minh đảo mắt đ.á.n.h giá ký túc xá của Lâm Dã.
Căn phòng khoảng chục mét vuông, chỉ có một giường đơn, một bàn làm việc, một tủ đựng đồ, hai cái ghế, cùng một vài vật dụng lặt vặt đã chiếm gần hết không gian.
Mạnh Nhất Minh hỏi: “Ở đây có dư chăn đệm không?”
“Không có.” Lâm Dã cũng đã nghĩ đến vấn đề chỗ ở của hắn. Cô xua tay: “Thôi, chúng ta đi ăn cơm trước đã, lát nữa tính sau. Đi chậm là hết đồ ăn đấy.”
Mạnh Nhất Minh nhún vai: “Thôi được! Lại y hệt như hồi ở nước Z rồi.”
Lâm Dã đã nhanh tay lấy sẵn hai chiếc hộp cơm. Mạnh Nhất Minh đặt ba lô hành lý xuống. Hắn chỉ mang theo một chiếc ba lô đựng đồ vệ sinh cá nhân và vài bộ quần áo thay giặt.
Lâm Dã dẫn hắn đi tới nhà ăn, vừa đi vừa giải thích: “Emcòn đỡ, được ở một mình một phòng. Mấy đồng chí nam thì ba bốn người chen chúc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2924588/chuong-893.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.