Khâu Dương nằm xuống, quay lưng lại với hắn: “Tôi tự nguyện. Không cần cậu phải cảm ơn hay bất cứ thứ gì khác.”
Khâu Dương nói thế, và hắn cũng thật lòng nghĩ như thế. Hắn biết Tôn Dã Xuyên thích con gái, hắn không hề muốn lì lợm đeo bám hay mượn chuyện này để cảm động hắn, rồi dùng đạo đức để trói buộc hắn.
Tôn Dã Xuyên : “…”
Hai người nằm viện suốt một tuần. Lời nói giữa họ không quá mười câu, đều là nằm trên giường đọc sách hoặc suy nghĩ miên man.
Tôn Dã Xuyên bị gãy chân, không thể cử động. Khâu Dương đau bụng, thêm cả cơ bắp toàn thân nhức mỏi, cũng không nhúc nhích nổi.
Bạn gái của hai người đều đến thăm họ mỗi ngày.
Khâu Dương cảm thấy có lỗi với cô bạn gái của mình. Hắn đã cố gắng thử đi thích cô ấy, nhưng thật sự không có cách nào yêu thương được.
Sau khi xuất viện, hắn đã chủ động nói lời chia tay. Hắnô không muốn làm lỡ dở cuộc đời người khác.
Tôn Dã Xuyên xem như đã gắn bó với cái chân đau suốt năm đó. Lần trước bị thương đã phải tĩnh dưỡng ba tháng, vừa mới lành lại bị thương tiếp, lần này lại phải nghỉ ngơi thêm ba bốn tháng nữa.
Trong trường học, Khâu Dương thường xuyên bắt gặp Tôn Dã Xuyên chống nạng đi học. Thời gian đầu còn thấy bạn gái hắn đi kèm bên cạnh, nhưng sau đó thì biến mất.
Khâu Dương thầm nghĩ: Hai người này chắc là chia tay rồi?
Chia tay là tốt! Cô gái đó làm màu, rắc rối, không hợp với Tôn Dã Xuyên. Tôn Dã Xuyên xứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2924647/chuong-952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.