Đợi đến khi Khâu Dương đã trút xong hết cơn giận, Tôn Dã Xuyên mới chậm rãi, điềm tĩnh lên tiếng: “Khâu Dương, khoảng thời gian này tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cân nhắc rất kỹ. Chuyện đêm hôm đó, lỗi không nằm ở cậu.”
Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Khâu Dương, giọng nói trầm ổn mà rõ ràng: “Tôi đã không cự tuyệt. Có lẽ sâu thẳm trong tiềm thức, tôi đã chấp nhận cậu. Có lẽ tôi cũng giống cậu, chỉ là từ trước đến nay, tôi vẫn luôn nghĩ mình là người bình thường mà thôi.”
Khâu Dương nghe xong, cả người choáng váng.
Hắn hoài nghi có phải mấy ngày bệnh vừa rồi đã thiêu đốt luôn cả đầu óc hắn rồi không. Lời Tôn Dã Xuyên vừa nói là điều mà ngay cả trong mơ Khâu Dương cũng không dám hy vọng xa vời.
Tôn Dã Xuyên tiếp lời, mỗi chữ như gỡ đi một tảng đá đè nặng trong lòng Khâu Dương: “Mấy tháng cậu rời đi, gần như mỗi ngày tôi đều nhớ đến cậu. Đến lúc này, tôi mới nhận ra nội tâm của mình, tình cảm tôi dành cho cậu không chỉ dừng lại ở tình bạn, có lẽ… anh cũng đã yêu em.”
“Hôm nay, nghe tin em bị ốm, anh mới lấy đó làm cái cớ để đến thăm em. Anh muốn nhân cơ hội này, nói hết những lời này trong lòng.” Hắn thở hắt ra, như trút đi một gánh nặng nghìn cân.
Việc nói ra những lời như vậy đòi hỏi sự dũng khí lớn lao, cần có cả thiên thời địa lợi nhân hòa. Có lẽ, nếu bỏ lỡ hôm nay, Tôn Dã Xuyên sẽ không bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2924651/chuong-956.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.