Đút cho Từ Ca ăn no thịt nướng, Xà Khí để lại cho Phượng Anh một ít thức ăn, số còn lại nuốt hết mới dập tắt đống lửa, quấn quanh Từ Ca mấy vòng, bảo vệ cô trong vòng cảnh giác xung quanh.
.
Mất mười mấy ngày, cuối cùng họ cũng về đến bộ lạc.
Trên đường thú nhân thân thiện chào hỏi họ, khiến Phượng Anh kinh ngạc thốt lên.
Mặc dù cậu ta vào mùa đông sẽ cùng tộc nhân di cư đến đại lục ấm áp hơn một chút, nhưng chỉ một mùa đông trôi qua, sao thú nhân có thể chung sống hòa bình với xà thú rồi?
“Đại Xà của tôi rất tốt, không phải là xà thú xấu xa như các người nói.”
Từ Ca thấy bộ dạng chưa trải sự đời của Phượng Anh, đắc ý vỗ vỗ Đại Xà, hếch mũi lên cao.
Khóe miệng Xà Khí cong lên một đường nhạt.
Từ Ca và Xà Khí tách ra rồi đi tới nhà Thu Nghiệp ở kế bên, chỉ là gõ cửa hồi lâu cũng không có ai trả lời.
Cầm loa biển trong tay, khó hiểu lẩm bẩm hai tiếng, dẫn theo Phượng Anh đi về phía nhà Thụy Cách.
Thụy Cách rất ít khi rời khỏi nhà trúc, gần như là tiếng gõ cửa vừa dứt, người bên trong đã mở cửa trúc ra.
“Từ Ca?”
Thụy Cách vội vàng mời Từ Ca vào nhà, bưng lên hai ly nước ấm, cười dịu dàng: “Còn tưởng em mùa đông tới mới quay lại.”
Từ Ca ngượng ngùng gãi đầu: “Hôm đó nổi hứng, liền cùng Đại Xà đi tới bờ biển. Anh ta tên Phượng Anh, là em và Đại Xà gặp trên đường, bị lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-the-gioi-thu-nhan-ta-bi-mot-con-ran-lon-nuoi-duong/1021020/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.