Thế là cú mèo cảm nhận được vật thể lạ mở mắt ra liền nhìn thấy ba sinh vật, sợ đến mức vội vàng vỗ cánh bay đi, còn không quên lễ phép hỏi thăm người nhà của họ.
Từ Ca rụt tay lại, nhảy từ trên tay Xà Khí xuống, hái một bông hoa dại nhảy nhót dạo chơi trong rừng. Trên người cô, dường như chưa bao giờ có hai chữ buồn phiền.
Xà Khí đi theo sau cô, trên đầu đậu con vẹt vô tư kia.
Phượng Anh liên tục mấy lần thử thách sự kiên nhẫn của Xà Khí, sau khi xác định chỉ cần không đến gần giống cái, con xà thú này cũng sẽ không làm gì cậu ta, cậu ta cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi đôi cánh đã bay mấy ngày, dừng lại trên một mô đất.
Còn Xà Khí, hắn đối với con chim thú có hay không cũng không quan trọng, yếu ớt không lọt vào mắt hắn. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều đuổi theo bóng người vui vẻ phía trước.
.
Cô đang cúi xuống sông uống nước, Xà Khí ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, bơi đến bên cạnh Từ Ca đột nhiên quấn lấy cô.
“Sao vậy Đại Xà?”
“Có thú nhân.”
Đây không phải là lãnh địa của hắn, bây giờ đã là mùa xuân, thú nhân sẽ không trốn chui trốn nhủi như mấy tuần trước.
Dọc đường hắn đã ngửi thấy mùi của rất nhiều chủng tộc, có điều thú nhân đến gần họ như này rất hiếm gặp, trừ phi là gần đây có giống cái mang thai, mới phải đến xua đuổi hắn.
Quả nhiên, hai con nhện độc khổng lồ treo trên thân cây.
“Cút ra ngoài!”
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-the-gioi-thu-nhan-ta-bi-mot-con-ran-lon-nuoi-duong/1021021/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.