Con đường trở về trở nên dài hơn so với lúc đến, khác với Đại Xà, cô nói không ra cảm giác đè nén.
Dựa vào trong lòng hắn, yên lặng nghe tiếng mưa rơi, cô hé miệng, lại trong ánh mắt dịu dàng của Đại Xà ngậm miệng.
Đột nhiên, cô hy vọng thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này.
——————————————
Đống lửa trong hang đã tắt, Đại Xà nhặt thêm củi đốt lại. Tiếng tí tách của lửa cháy khiến trong hang có thêm hơi thở của sự sống.
Từ Ca đã hồi phục nguyên khí nhào lên chiếc giường mềm mại, thỏa mãn lăn lộn.
"Ta đi săn bắt."
Đại Xà đưa cho Từ Ca trái cây tươi, con mồi săn được hôm nay có lẽ đã bị dã thú khác bắt đi, hắn phải đi săn lại.
"Được~"
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ phô lô tui nha, hoặc theo dõi tui bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có truyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè :3
Từ Ca bò dậy hôn lên miệng Đại Xà, "Về sớm nhé."
Mùa mưa là thời điểm quan trọng để thú nhân dự trữ lương thực cho mùa đông, biết mưa sẽ liên tục hai tháng, cô cũng không khuyên Đại Xà đợi mưa tạnh rồi đi nữa.
Đại Xà tuy rằng không nỡ, nhưng vì mùa đông Từ Ca có thể sống tốt hơn, hắn phải tìm mọi cách săn được nhiều thức ăn hơn.
Mùa mưa nhiệt độ giảm mạnh, không chỉ thú nhân, những động vật kia cũng không ra ngoài nhiều. Đại Xà trở về càng ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-the-gioi-thu-nhan-ta-bi-mot-con-ran-lon-nuoi-duong/1021053/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.