Đợi tóc Từ Ca khô hẳn, Đại Xà cẩn thận bế Từ Ca lên, dùng da thú bọc Từ Ca kín mít, nghiêm túc chỉ để lộ nửa khuôn mặt, tay kia chống chiếc ô lá sen vừa nhặt về.
Từ Ca vẻ mặt lúng túng, cô chỉ dầm mưa một chút thôi, người thật sự nên đi gặp vu y là người đang nằm hôn mê bất tỉnh kia kìa!?
"Đại Xà, đừng quên thủ lĩnh."
Từ Ca thấy Đại Xà sắp đi, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
Đại Xà khựng lại, dùng đuôi rắn cuộn lấy Hổ Ký đang hôn mê, bò vào trong mưa.
Mùa mưa đến, các giống cái trong bộ lạc đều ở trong nhà, một phần giống đực ra ngoài săn bắt, còn một phần ở trong nhà chăm sóc giống cái. Con đường vắng vẻ bị bao phủ trong sương mù, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi, đối với Đại Xà mà nói lại thuận tiện hơn nhiều.
"Đi thẳng, căn nhà trúc kia."
Đại Xà thu ô và đặt Hổ Ký ở bên cạnh cửa, vươn bàn tay thon dài khẽ gõ cửa.
Cốc cốc cốc…
Trong nhà truyền đến tiếng bước chân, Thụy Cách mở cửa, liền thấy một con rắn thú ôm thứ gì đó đứng ở cửa.
Cô cảnh giác lùi lại sau đó nở nụ cười: "Có chuyện gì không?"
"Thụy Cách, là em." Từ Ca giãy giụa muốn xuống, nhưng bị Đại Xà ôm chặt.
"Cô ấy dầm mưa."
Nghe thấy giọng nói của Từ Ca, Thụy Cách chưa kịp yên tâm đã giật mình.
Dầm mưa trong mùa mưa không thể xem nhẹ, nếu bị bệnh, mùa đông sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-the-gioi-thu-nhan-ta-bi-mot-con-ran-lon-nuoi-duong/1021055/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.