"Sáng nay ăn gì thế?"
"... Thịt nướng, trái cây."
"Được, đi ăn cơm thôi."
Nói xong cô định tự mình đi ra ngoài, kết quả còn chưa ra khỏi rèm cửa đã bị Đại Xà nắm lấy cổ tay.
"Chúng ta..."
"Từ Ca! Bọn ta đến rồi!"
Lời của Đại Xà còn chưa nói xong đã bị âm thanh đột ngột bên ngoài cắt ngang, hắn sửng sốt mở to mắt. Tuy nói nơi này không phải là lãnh địa của hắn, nhưng đều có mùi của hắn, ai dám vào?
Bên ngoài sơn động, Thu Nghiệp và Thố Vạn run rẩy trốn sau lưng Báo Hâm. Bọn họ ngửi thấy mùi của xà thú đến đây, chính là vì một câu thường xuyên đến chỗ cô ngồi chơi của Từ Ca, nhưng vẫn đáng sợ quá đi.
Hùng Lăng ném con bò mới bắt được xuống đất, thân hình to lớn khiến mặt đất rung chuyển.
Từ Ca sáng mắt lên, nắm ngược lại tay Đại Xà chạy ra khỏi sơn động: "Thu Nghiệp!"
Trong bầu không khí quỷ dị khác thường, mọi người quây quần bên đống lửa, chỉ còn lại con báo nhỏ vô tư nằm trong lòng Thu Nghiệp đùa nghịch.
"Nào nào nào, nếm thử tay nghề của Đại Xà nhà tôi đi."
Từ Ca cắt một miếng thịt nướng cho vào bát Thu Nghiệp.
Tay cầm đũa của Thu Nghiệp run rẩy, lấy hết can đảm gắp mấy lần đều không gắp được: "Tại sao phải dùng hai thanh gỗ để ăn cơm? Đây không phải là ta sợ đâu, là do không cầm được."
Tuy sợ hãi cũng chiếm một phần, nhưng vì Từ Ca, cô sẽ không nói ra!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-the-gioi-thu-nhan-ta-bi-mot-con-ran-lon-nuoi-duong/1021057/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.