Đợi Hổ Khắc vất vả ngậm con hươu sừng đỏ trở về bộ lạc, chỗ vu y đã hòa thuận vui vẻ rồi.
"Giỏi quá Hổ Khắc, con hươu sừng đỏ khó tìm như vậy mà cũng bắt được."
Những giống đực trên đường đều rục rịch. Bây giờ ai mà không biết Hổ Khắc mang về một giống cái nhỏ, nghe nói vừa trắng vừa nhỏ, hoàn toàn khác với những giống cái trong bộ lạc.
Có người mang bông, có người cầm da thú, từng người một đứng chặn ở cửa nhà vu y.
Hổ Khắc hừ một tiếng, ngẩng cao đầu, ưỡn n.g.ự.c bước vào căn nhà trúc. Hắn là người mang giống cái nhỏ về, có quyền trở thành giống đực đầu tiên của giống cái nhỏ.
Những thú nhân khác chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn con hổ đang đắc ý trước mặt.
"Giống cái nhỏ, ta mang thịt về cho nàng này."
Từ Ca rụt người lại sau lưng Thụy Cách, không muốn đến gần Hổ Khắc.
Thụy Cách an ủi giống cái nhỏ, mỉm cười nói với Hổ Khắc đang cụp tai xuống: "Hổ Khắc, theo quy định của bộ lạc, ngươi sẽ là giống đực đầu tiên của Từ Ca. Nhưng Từ Ca bị thương, lại là giống cái nhỏ không biết nói, mấy ngày này Từ Ca sẽ ở chỗ ta, đợi cô ấy lành vết thương rồi ngươi hẵng mang về."
Hổ Khắc nhìn vết thương do mình gây ra, chột dạ cụp đuôi xuống, đương nhiên không dám nói gì thêm: "Ta biết rồi, ta sẽ đến thăm giống cái nhỏ mỗi ngày."
Thấy cảnh tượng này, Từ Ca yên tâm. Tuy cô đã biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-the-gioi-thu-nhan-ta-bi-mot-con-ran-lon-nuoi-duong/1021071/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.