🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hổ chạy rất nhanh, xuyên qua khu rừng, tiếng gió thổi bên tai đau nhức, làn da non nớt bị ngọn cỏ cứa qua chảy ra m.á.u đỏ tươi.

 

Từ Ca đã mình đầy thương tích, để không bị thiếu oxy gây ra thương tổn lớn hơn, cô dán mặt vào lưng hổ thở hổn hển, hai tay nắm chặt lông hổ, nước mắt giàn giụa.

 

Đại Xà, mau đến cứu ta...

 

Mặt trời lặn, mặt trăng mọc; mặt trăng lặn, mặt trời mọc...

 

Hổ Khắc dưới ánh trăng không ngừng chạy, hắn không thể dừng lại. Xà thú có thể đuổi theo bất cứ lúc nào, hắn chỉ có thể đưa giống cái nhỏ về bộ lạc mới an toàn.

 

Hắn tìm một nguồn nước đặt giống cái nhỏ xuống, săn một con thỏ rừng đưa cho giống cái nhỏ ăn lót dạ.

 

Từ Ca tiều tụy, đói hai ngày hai đêm, cũng không để ý đến thịt sống thịt chín gì nữa, ngốn ngấu nuốt xuống, không dám nhai quá nhiều.

 

Ăn một hồi, Từ Ca không tiếng động rơi lệ, nếu có thể gặp lại Đại Xà, cô sẽ không đòi ăn trứng chim nữa. Huhu cô rất nhớ Đại Xà, toàn thân đau nhức, chỗ nào cũng đau.

 

Hổ Khắc muốn l.i.ế.m đi nước mắt của giống cái nhỏ, nhưng bị giống cái nhỏ tránh đi. Hổ Khắc cứng người, tràn đầy áy náy. Hắn không có cách nào lo cho cái ăn của giống cái nhỏ, đợi hắn đến bộ lạc, hắn nhất định phải bắt được con hươu sừng đỏ khó bắt nhất, bồi thường cho giống cái nhỏ.

 

Đợi giống cái nhỏ ăn xong, hắn lại quấn lấy giống cái nhỏ lên đường.

 

Sắp rồi, sắp đến bộ lạc rồi!

 

Ánh sáng ban mai chiếu lên người, tiếng ồn ào xung quanh khiến Từ Ca dần tỉnh táo.

Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ phô lô tui nha, hoặc theo dõi tui bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có truyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè :3

 

Gấu trúc, hươu, báo, sói trắng... còn có rất nhiều người mang đặc trưng động vật - bán thú nhân.

 

Từ Ca được Hổ Khắc ôm vào lòng, mệt mỏi quan sát cảnh vật xung quanh.

 

Đây chính là bộ lạc sao?

 

【Vu y!】

 

Từ Ca được thú nhân hổ này đưa đến nhà trúc, thú nhân gầm lên một tiếng, trong nhà trúc liền đi ra một người phụ nữ, giống như con người, không có tai thú đuôi thú.

 

Trong mắt Từ Ca dấy lên hy vọng, sau khi người phụ nữ nói xong liền dập tắt.

 

【Hổ Khắc? Chuyện gì thế này?】

 

Thụy Cách là vu y của bộ lạc, nhìn thấy giống cái nhỏ mình đầy thương tích trong lòng Hổ Khắc liền vội vàng tiến lên xem xét.

 

【Nàng ấy là do ta mang về từ chỗ xà thú, vu y ngươi xem nàng ấy thế nào rồi.】

 

Thụy Cách đau lòng sờ sờ giống cái nhỏ gầy yếu, chỉ có giống cái ở trong tay xà thú mới bị thương thành ra thế này. Thú nhân đại lục ai mà không nâng niu giống cái trong lòng bàn tay chăm sóc cơ chứ, chỉ sợ giống cái nhỏ bị thương dù chỉ là một chút.

 

【Đưa giống cái nhỏ vào trong trước đã.】

 

Thụy Cách liếc qua đám giống đực vây quanh, gọi Hổ Khắc vào nhà.

 

【Giống cái nhỏ đừng sợ, ta chữa thương cho nàng.】

 

Từ Ca nằm trên giường, người phụ nữ trước mặt cầm trong tay không biết là loại cỏ gì đến gần nàng. Người phụ nữ mang theo nụ cười dịu dàng, khiến người ta không còn căng thẳng nữa.

 

"Các người có thể thả ta về không?"

 

Từ Ca ngoan ngoãn mặc cho Thụy Cách bày bố, trong môi trường xa lạ, cô không có khả năng tự bảo vệ mình, chỉ có thể cố gắng hết sức để bản thân trông vô hại.

 

Thụy Cách sửng sốt một chút, nhẹ nhàng bôi thuốc xong cho giống cái nhỏ: 【Ngôn ngữ của giống cái nhỏ?】

 

Bộ lạc của họ do các thú nhân lang thang từ các bộ lạc khác nhau tạo thành, ngôn ngữ của mỗi bộ lạc có chút khác biệt, nhưng ngôn ngữ của giống cái nhỏ là thứ nàng chưa từng nghe qua.

 

【Giống cái nhỏ có lẽ từ nhỏ đã bị xà thú bắt đi, ngay cả thú ngữ cơ bản nhất cũng không biết.】

 

Hổ Khắc đau lòng nhìn giống cái nhỏ.

 

Thụy Cách cũng nghĩ đến khả năng này, dịu dàng vuốt ve tóc giống cái nhỏ.

 

Ọc ọc ——

 

Từ Ca ôm bụng, cô đã mấy ngày không được ăn no, đói đến mức bụng đau, trán toát ra mồ hôi lạnh.

 

【Ta đi săn thú!】

 

Hổ Khắc càng thêm áy náy, lời vừa dứt đã lao ra khỏi nhà.

 

Nhất thời chỉ còn lại hai người trong nhà, Thụy Cách mỉm cười từ ái, cố gắng an ủi giống cái nhỏ vừa được cứu ra từ tay xà thú.

 

Thú nhân rời đi tuy rằng vẫn còn một người phụ nữ xa lạ, nhưng ít nhiều cũng khiến Từ Ca có chút cảm giác an toàn. Bi thương dâng trào, thú nhân đó chạy nhanh như vậy, Đại Xà không biết có thể tìm thấy cô không nữa.

 

Từ Ca lớn như vậy rồi, học đại học càng nhàn rỗi không thể nhàn rỗi hơn, nhiều năm kinh nghiệm đọc tiểu thuyết đâu phải nói suông, cô xuyên không đến thế giới thú nhân rồi, khóc c.h.ế.t mất.

 

Nếu nói phụ nữ ở đây rất hiếm, vậy thú nhân đầu tiên nhặt được cô chính là nam chính của cô rồi. Thường thì nữ chính xuyên không đến đại lục thú nhân lạc hậu, dựa vào kiến thức hiện đại đã học được khai hoang trồng trọt nghiên cứu vũ khí, dẫn dắt bộ lạc đi đến huy hoàng, cuối cùng hạnh phúc mỹ mãn sinh ra một đàn hổ con.

 

Nhưng... nhưng cô là phế vật a!!!

 

Từ Ca khóc lóc thảm thiết, cô ngoại trừ củ cải, rau xanh, bắp cải, cà tím, bí đỏ ra, những loại rau xanh khác thống nhất gọi là rau, đều hóa thành hạt giống thì một cái cũng không nhận ra.

 

Cho dù nhận ra cô nhiều nhất cũng chỉ có thể đào một cái hố, mỗi ngày tưới nước cho nó thôi.

 

Còn sống hay c.h.ế.t hoàn toàn dựa vào ông trời.

 

Cô nấu ăn chỉ biết làm chín thức ăn ở mức cơ bản, còn không ngon bằng Đại Xà nấu, nếu không cô đã sớm cho Đại Xà nếm thử tay nghề của mình rồi!

 

Tài nấu nướng duy nhất có thể mang ra khoe là làm sủi cảo, đó là hồi cấp ba cô thích ăn sủi cảo, ăn ngoài không đủ no nên đã đặc biệt nhờ mẹ chỉ dạy mới học được! Nhưng đã hơn một tháng rồi, cô đến gạo còn chưa từng thấy qua, lấy đâu ra bột mì chứ!

 

Trí thông minh của cô có hạn, không thể tạo ra phát minh vĩ đại gì. Ông trời có thể phái người đáng tin cậy đến cứu vớt bộ lạc được không?

 

Hơn nữa, Từ Ca tuyệt vọng nhắm mắt lại, cô đối với con hổ đã lôi cô ra khỏi vùng an toàn còn khiến cô bị thương này không có một chút thiện cảm nào, nếu có thể cô muốn sống với Đại Xà cả đời.

 

Đại Xà, Đại Xà! Tại sao anh không phải là thú nhân!

 

Từ Ca rất sợ đau, cũng không muốn chết, cô đành chấp nhận tất cả những gì đang xảy ra. Dưới ánh mắt dịu dàng của Thụy Cách nhận lấy bát cháo ăn lót dạ.

 

Ăn cũng ngon phết!

 

Thụy Cách thấy Từ Ca thích ăn thì yên tâm. Đây là cháo ngô, đem ngô bỏ vào cối đá nghiền nát rồi nấu với sữa của thú sừng cong, là món chính mà giống cái thường ăn.

 

Vì đoán rằng Từ Ca bị xà thú bắt đi từ nhỏ, Thụy Cách quyết định chăm sóc Từ Ca như con non. Cô ấy là vu y của bộ lạc, phải đảm bảo tất cả giống cái đều có thể sống khỏe mạnh.

 

Việc đầu tiên là dạy cho giống cái nhỏ nói chuyện, Thụy Cách ngồi đối diện Từ Ca, dùng ngón tay chỉ vào mình: 【Thụy Cách】

 

Từ Ca nhanh chóng hiểu ra, người phụ nữ này muốn dạy cô nói chuyện. Đúng lúc cô đang lo không biết làm sao để giao tiếp đây!

 

"Đối Cách?"

 

【Thụy Cách】

 

Thụy Cách rất kiên nhẫn, đến gần Từ Ca, để cô có thể nhìn rõ động tác của miệng.

 

"Thụy Cách?"

 

Thụy Cách mỉm cười gật đầu, không ngờ giống cái nhỏ này lại thông minh như vậy, học rất nhanh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.