🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Từ Ca thầm tự trách mình, lau đi nước mắt cho Xà Khí: "Là lỗi của em." Lần sau vẫn dám.

 

Không có nguyên liệu để ướp, thịt dê có mùi hôi, nhưng nướng lên ngon hơn hầm một chút, thịt dê tươi còn có mùi sữa đặc trưng, Từ Ca rất thích ăn, ăn hết cả một cái đùi mới thỏa mãn ăn trái cây cho đỡ ngấy.

 

Trái cây mùa này đã không còn chát nữa, cắn vào nước cũng nhiều, Xà Khí ôm cô về nhà cũng hái một giỏ đầy.

 

“Đại Xà, lần này em đổi được đường mía, chính là đá đường ở chỗ các anh, sáng mai em làm pudding cho anh ăn."

 

"Pudding?"

 

"Là một món ngọt làm từ sữa, đường và trứng, rất ngon, đúng rồi, trước khi về chúng ta đi bắt mẹ bò sữa."

 

"Được."

 

Điều Từ Ca muốn, Xà Khí luôn đặt lên hàng đầu.

 

Đi về phía tây nam, leo lên một ngọn núi, trong rừng sâu có một đám lau sậy mọc thành từng mảng trong nước.

 

Nơi đây tràn ngập sắc xuân, thân lau sậy cao cao mảnh khảnh, lá non mới mọc xen lẫn với lá già màu xám đậm, đung đưa trong gió xuân.

 

Đàn bò nước đang ăn cỏ dại trên đất liền, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đồng bạn, vài con thong thả tản bộ, lội xuống nước bơi lội.

 

Thời gian ở đây trôi qua rất chậm, không có phiền não và ưu sầu, là hiện tại của cô.

 

Từ Ca dang rộng hai tay, gió cũng dịu dàng đáp lại cô.

 

Mà Xà Khí bên cạnh, là tương lai.

 

Bò nước tính tình ôn hòa, thấy họ đến cũng không bỏ chạy, vẫn nhàn nhã ăn cỏ ở đó.

 

Đương nhiên, điều này có liên quan mật thiết đến việc Xà Khí không hề có ý định làm hại chúng, động vật đều có linh tính, có thể nhìn thấu một người có ác ý hay không qua vẻ bề ngoài.

 

Từ Ca thăm dò đưa tay chạm vào bò nước, bò nước chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi tiếp tục làm việc của mình.

 

"Ta có thể ngồi lên không?" Từ Ca sờ bò nước, nhẹ giọng hỏi.

 

Bò nước đương nhiên sẽ không trả lời cô, nhưng Từ Ca không bận tâm, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía Xà Khí.

 

Xà Khí cười khẽ, chống eo cô, chỉ dùng một chút sức lực, đã nhấc cô lên đặt lên lưng bò.

 

Bò nước hất đuôi hai cái, không để ý đến sức nặng có cũng được không có trên lưng, chỉ là ghét họ chắn ánh sáng quá lâu, chậm rãi đi về phía trước.

 

Xà Khí thấy Từ Ca chơi vui vẻ, ý cười trong mắt không giảm, thân rắn chống cao, tự mình đi tìm bò mẹ đang cho con bú.

 

Thời gian lặng lẽ trôi qua, một cơn gió lớn thổi qua đám lau sậy xào xạc, thổi rơi chiếc trâm cài tóc, khiến tóc cô bay theo gió...

 

Từ Ca bị gió thổi nhắm mắt lại, đợi gió qua đi, cô vén tóc ra sau tai, nhìn quanh tìm bóng dáng Xà Khí.

 

Xà Khí ở bờ bên kia, bên cạnh là một con bò mẹ đang l.i.ế.m láp con. Hắn ngâm mình trong nước, uốn cong đuôi rắn, ôm vào lòng rửa sạch bùn đất, vảy dưới ánh nắng lấp lánh ánh nước, dường như biết có người đang nhìn mình, ngẩng đầu nở nụ cười ngượng ngùng.

 

"Ngã à?" Từ Ca chụm tay thành hình loa đặt bên miệng, hét lớn.

 

Cách rất xa, dư âm không thể đến được bờ đối diện.

 

Xà Khí không nghe thấy, mi mắt chớp chớp, đặt tay lên miệng, học theo dáng vẻ của người đối diện hét lớn: "Anh không nghe thấy!"

 

"Gì cơ? Anh nói em rất đẹp? Cảm ơn! Anh cũng thế!"

 

"Anh không nghe rõ!"

 

"Gì cơ? Anh là lợn? Anh không phải rắn à!"

 

Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ phô lô tui nha, hoặc theo dõi tui bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có truyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè :3

Từ Ca ở bờ đối diện dường như đang cười, Xà Khí cũng không định ở đây trả lời cô, thấy cô không hoảng không vội, Xà Khí nhếch môi: "Từ Ca! Anh yêu em!"

 

"Anh là lợn em cũng không chê anh đâu!" Từ Ca bỏ tay xuống, thấy Xà Khí xuống nước, nụ cười cứng đờ, xa như vậy, hẳn là không nghe rõ mới đúng...

 

Xà Khí bơi rất nhanh trong nước, cô chỉ thấy mặt nước lấp lánh ánh vàng, chẳng mấy chốc, đã nhô đầu lên khỏi mặt nước.

 

"Em, em nói trâm cài tóc của em rơi rồi..." Cô được Xà Khí ôm xuống, nhưng ánh mắt lại có chút chột dạ nhìn sang nơi khác.

 

Xà Khí cúi người nhặt chiếc trâm cài tóc trên đất lên, nhẹ nhàng phủi bụi, búi tóc Từ Ca lên rồi cài cho cô: "Còn muốn chơi nữa không?"

 

Từ Ca lúc này mới chú ý thời gian không còn sớm nữa, lắc đầu, cười rạng rỡ: "Chúng ta về nhà thôi, Đại Xà."

 

Hoàng hôn buổi chiều chiếu rọi con đường về nhà, Từ Ca đi phía trước, nói đến chỗ thú vị, liền cười hì hì quay người đi giật lùi; Xà Khí đi phía sau, một tay dắt bò nước, nghe Từ Ca nói khẽ cười.

.

Tối qua đúng như Xà Khí nói, cô đợi đến khuya cũng không đợi được mẹ của hắn, bị Xà Khí giục đi ngủ, mới không cam lòng leo lên giường.

 

Sáng sớm hôm sau, Từ Ca lấy lại tinh thần, ngồi trên ghế nhỏ xắn tay áo vắt sữa.

 

Xà Khí bổ củi xong mang vào nhà, thấy Từ Ca vẫn đang vắt sữa, lại từ ổ gà trong sân lấy ra mấy quả trứng gà: "Từ Ca, trứng gà."

 

"Anh đập vào bát đánh tan là được."

 

Từ Ca an ủi con bò mẹ đang dần trở nên cáu kỉnh, bưng bát sữa đầy về nhà, trả lại vị trí cho bò con đang đói bụng.

 

Củi gỗ đã được Xà Khí chu đáo xếp sẵn, còn nhóm lửa, sữa bò sôi trong nồi, Từ Ca cầm muỗng múc sữa vào bát, vừa khuấy vừa đổ vào dung dịch trứng.

 

Xà Khí ở bên cạnh cô, chống cằm nhìn.

 

Từ Ca liếc nhìn, khóe môi nở nụ cười nhẹ.

 

Đợi pudding hấp xong, Từ Ca rưới một lớp nước đường đã đun lên, đẩy đến trước mặt Xà Khí, cười rạng rỡ: "Ăn đi."

 

Xà Khí giơ tay do dự không quyết, mắt lom lom nhìn Từ Ca:

"Không phải cho mẹ sao?"

 

Từ Ca vui vẻ gõ nhẹ vào đầu Xà Khí: "Bát đầu tiên đương nhiên là cho anh rồi."

 

Xà Khí sờ đầu cười ngốc, bưng bát múc một muỗng đưa đến bên miệng Từ Ca: "Từ Ca ăn trước."

 

Vị ngọt của caramen hòa quyện với mùi sữa nhàn nhạt, dù có ăn bao nhiêu lần cũng không ngấy.

 

Từ Ca nấu sữa lại, liếc thấy Xà Khí đang ăn ngon lành ở bàn, trong lòng bỗng dưng có thêm cảm giác thành tựu.

.

Từ Ca mang đồ đến chợ, Bạch Lan vẫn ở quầy hàng trước đây, bên cạnh có thêm năm thú nhân.

 

Từ Ca cười chạy lại, mà các thú nhân khi phát hiện ra cô, đột nhiên căng thẳng mặt, trông không thân thiện chút nào.

 

Cô đột nhiên có chút muốn lùi bước, bưng bát định giả vờ đi ngang qua. Tiếc là ánh mắt của mấy thú nhân đó vẫn luôn rơi trên người cô, cô có cảm giác như bị dã thú nuốt chửng, hai chân có chút nhũn ra.

 

May mắn thay, giây tiếp theo, mấy thú nhân đó gần như đồng thời nhìn về phía rừng cây.

 

Từ Ca quay người thở phào nhẹ nhõm, cảm giác sống sót sau tai nạn, khiến cô cảm thấy hôm nay vẫn nên về nhà trước thì hơn.

 

"Cô bé?" Bạch Lan ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cô gái hôm qua, là bạn đời của nó.

 

Từ Ca đành phải quay đầu lại, cười khổ tiến lại gần quầy hàng: "Tối qua chị không đến, em nghĩ chị có việc, nên làm xong mang đến đây."

 

Bạch Lan lần đầu tiên nhìn thấy món ăn này, màu vàng, không phải nước nhưng trông rất mềm, cô cầm muỗng nếm thử một miếng nhỏ, đôi mắt lập tức sáng lên: "Lang Nguyên, các anh cũng ăn chút đi, rất ngon."

 

"A Lan ăn là được rồi."

 

Bạn đời của mình thích như vậy, họ sao nỡ ăn?

 

Từ Ca thấy họ nhường nhịn nhau, không còn cảm giác căng thẳng lúc nãy, cong mắt nói với Bạch Lan: "Đừng khách sáo, nếu còn muốn ăn, lúc nào cũng có thể đến tìm em."

 

Bạch Lan bắt buộc nhét pudding vào tay Lang Cửu đang luống cuống, càng thêm yêu thích Từ Ca, cầm viên Thâm Tuyền Thạch mà Từ Ca để ý hôm qua đưa cho cô: "Cảm ơn em, chị rất thích."

 

Từ Ca cầm Thâm Tuyền Thạch rất vui mừng, lại lấy ra chiếc vòng tay đã tết hôm qua từ trong túi: "Cái này tặng chị."

 

"Đây là?" Bạch Lan ngẩn ra, có chút nghi hoặc với sợi dây trong lòng bàn tay.

 

Từ Ca giúp cô đeo vào cổ tay: "Cái này gọi là vòng tay, là một món đồ trang sức, chị có thể hiểu nó như hoa tươi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.