Nhìn giống cái nhỏ đáng yêu trước mặt, không biết tại sao, Bạch Lan cứ cảm thấy rất quen thuộc.
Từ Ca suy nghĩ một chút, yếu ớt lên tiếng: “Chị cần đồ gỗ không? Hay là da thú? Vòng tay vỏ sò?”
Cô thật sự không nghĩ ra nhà mình có đặc sản gì có thể đổi lấy đặc sản nhà người ta.
Bạch Lan nhìn giống cái nhỏ đang lo lắng trước mắt không khỏi bật cười.
Từ Ca đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt sáng rực phấn khích nhìn Bạch Lan: “Em dùng bánh pudding đổi với chị được không?”
“Bánh pudding?” Bạch Lan nghiêng đầu, đối với thứ mà cô sống lâu như vậy mới nghe thấy lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt hoang mang.
“Một loại đồ ăn rất ngon.” Từ Ca cong mắt, giống như trăng khuyết, cô nhìn thấy quầy bán đường mía không xa, lập tức nghĩ đến món tráng miệng nhỏ mà cô có thể làm ra.
“Được.” Bạch Lan lòng bàn tay hơi ngứa, muốn đưa tay sờ sờ giống cái nhỏ này.
Từ Ca vui vẻ vỗ tay, không cần suy nghĩ liền nói: “Vậy hôm nay chị bày hàng xong thì đến nhà em nhé, hoặc là mấy ngày sau cũng được. Nhà em ở đằng kia, cứ đi thẳng qua căn nhà tre đó rồi rẽ trái, trong sân có một cái cây, căn nhà có bàn ghế dưới gốc cây đó chính là nhà em.”
Bạch Lan nhìn theo hướng Từ Ca chỉ, gật đầu: “Được.”
Từ Ca lúc này mới hài lòng đặt miếng đá suối sâu xuống, đi tìm Thu Nghiệp.
Cô đi được một lúc, Lang Nguyên mang theo tấm bảng gỗ trở về, nhìn thấy Bạch Lan một mình ở quầy hàng liền nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên Lang Cửu c.h.ế.t tiệt kia, bảo hắn trông chừng nàng vậy mà hắn lại chuồn mất!”
Bạch Lan phụt một tiếng bật cười: “Ta bảo hắn mua thịt nướng cho ta.”
Lang Nguyên ngẩn người, hắn đã lâu không thấy Bạch Lan cười như vậy, trong mắt lóe lên tia sáng: “Gặp chuyện gì vui sao?”
“Gặp được một tiểu giống cái đáng yêu.” Bạch Lan cúi đầu, mái tóc rũ xuống vuốt ve miếng đá suối sâu mà Từ Ca vừa sờ qua. Rất kỳ lạ, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, lại cảm thấy quen thuộc.
Lang Nguyên đến gần miếng đá suối sâu đó, ý cười trong mắt đột nhiên biến mất, là mùi của con rắn kia, rất nồng rất nồng.
Bạch Lan thấy Lang Nguyên không nói lời nào, ngẩng mắt nhìn hắn: “Tối nay đến nhà tiểu giống cái kia?”
Lang Nguyên sắc mặt kỳ quái: “Đó là bạn đời của hắn.”
Bạch Lan động tác cứng đờ, đột ngột nhìn về phía Từ Ca rời đi, lẩm bẩm tự nhủ: “Thảo nào…”
Bên kia Từ Ca đã đổi được không ít thứ, liếc thấy dây leo màu vàng trắng cố tình rũ xuống dưới gốc cây sum suê, liền cười mỉm nói lời cảm ơn với Thu Nghiệp.
“Này, Đại Xà.” Đi vào rừng rậm vắng người, Từ Ca đưa tay ra nắm lấy đuôi rắn đang giả làm dây leo.
Xà Khí thò đầu ra khỏi tán lá, dáng vẻ đó khiến Từ Ca nhanh chóng nhớ đến người phụ nữ ở quầy hàng, cô chợt nhận ra:
“A! Em có lẽ đã gặp mẹ anh rồi! À, cũng có thể là chị gái anh!”
“Là giống cái sinh ra ta.” Xà Khí bò xuống núi, nhận lấy giỏ trên tay Từ Ca.
Từ Ca khoác tay Đại Xà, vững vàng ngồi trên cánh tay hắn:
“Em đã mời chị ấy đến nhà làm khách rồi.”
Đại Xà “ừm” một tiếng, không đi về phía bộ lạc, ngược lại đi vào rừng: “Bà ấy sẽ không đến.”
“Tại sao?”
“Trên người em có mùi của ta, bạn đời của bà ấy sẽ ngửi thấy.”
Quan trọng nhất là giống cái sinh ra hắn rất sợ rắn…
Xà Khí không nói ra những lời đằng sau, nhưng Từ Ca không cần Đại Xà nói cũng hiểu, cô thở dài thất vọng. Cô thích mẹ của Đại Xà, nếu như mẹ Đại Xà không sợ rắn thì tốt rồi.
Xà Khí bò rất xa, thậm chí rời xa bộ lạc, ngay khi Từ Ca nghĩ rằng Đại Xà sắp bước vào rừng rậm Mãnh Uyên, Đại Xà mới dừng lại.
“Gần bộ lạc sẽ có thú nhân đến chợ phiên săn bắn… Đi xa hơn, con mồi nhiều.”
Từ Ca hái cỏ trên mặt đất, chỉ cười toe toét với những lời Đại Xà nói, Đại Xà của cô vẫn chu đáo như vậy.
Tối qua trời mưa, cỏ xanh mướt, dẫm một cái làm ướt mặt giày da thú.
Xà Khí cũng chú ý đến, chỉ do dự một chút liền chọn một cây cổ thụ có chu vi lớn, đ.ấ.m mấy cái, một cây đại thụ sừng sững ầm ầm đổ xuống, đập xuống đất khiến Từ Ca tưởng nhầm là động đất.
Xà Khí sờ sờ gốc cây, rất không hài lòng với cảm giác thô ráp trên đó, cởi áo choàng của mình trải lên trên, mới ôm Từ Ca đặt lên: “Ta đi săn.”
Từ Ca nhìn mu bàn tay hơi đỏ của Đại Xà, lại nhìn khuôn mặt cực kỳ lừa tình của hắn: “À, được, được.”
Sau khi Xà Khí rời đi, Từ Ca lục lọi đồ trong giỏ, lấy ra vài viên ngọc trai, đây là thứ cô đổi được từ thú nhân sò, chỉ dùng vài miếng rong biển khô mà Đại Xà nướng cho cô.
Ngọc trai tròn trịa đầy đặn, phản chiếu sắc màu ngũ sắc dưới ánh mặt trời.
“Không biết mẹ Đại Xà có thích không…”
Từ Ca nắm chặt tay, đặt ngọc trai trở lại giỏ, lấy ra một cuộn chỉ tơ.
Cô không biết tết dây phức tạp, chỉ có thể cố gắng hết sức tết thành dây tám sợi.
Khi Xà Khí tha con mồi về, hắn thấy bạn đời của mình đang ngồi ngay ngắn trên một gốc cây, cúi đầu, tay bận rộn với công việc gì đó.
"Em đang làm gì thế?" Xà Khí đặt con mồi xuống, tò mò nhìn thứ trong tay Từ Ca.
"Anh về đúng lúc lắm," Từ Ca không ngẩng đầu, tay lấy ra ba viên ngọc trai từ trong giỏ, "Đục cho em một cái lỗ ở giữa."
Xà Khí nhận lấy ngọc trai, ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Từ Ca, rồi nâng niu ngọc trai, nhìn Từ Ca một cách ngoan ngoãn.
"Để đó là được."
Xà Khí đặt ngọc trai xuống một cách cứng nhắc, không hiểu sao mới ra ngoài một chuyến mà đã thất sủng.
Từ Ca cuối cùng cũng tết xong chiếc vòng tay, hào hứng muốn khoe với Xà Khí, vừa ngẩng đầu lên thì ngây người.
Lúc này, Xà Khí đang hất mái tóc ướt sũng ra sau, một con bướm dường như thu hút sự chú ý của Xà Khí, hàng mi vàng khẽ rung, Xà Khí nghiêng đầu nhìn, đồng tử dọc dưới ánh nắng trông thật thâm tình.
Làn da trắng nõn không hề khiến người ta nghi ngờ sức mạnh của hắn, những giọt nước trong suốt lăn qua cơ bụng, đi thẳng đến lớp vảy rắn lấp lánh, giống hệt như vị thần trong thần thoại cổ đại.
Xà Khí cảm nhận được ánh mắt của Từ Ca rơi trên người mình, nhưng hắn vẫn làm ra vẻ kiêu kỳ nhìn con bướm, tiện thể cảnh cáo cái đuôi đang ve vẩy của mình.
Đây là lần thứ bảy hắn từ dưới nước bò lên.
Từ Ca cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, giữa hai hàng lông mày lộ ra vài phần bất lực: "Anh đang làm gì vậy, Đại Xà?"
Xà Khí như thể lúc này mới chú ý Từ Ca đang nhìn mình, lật con dê núi nướng.
Hắn cố tình nhấn nhá từng chữ, giọng khàn khàn nhưng không chói tai, nghe có vẻ dịu dàng khác thường: "Nóng quá, xuống nước bơi một vòng."
Thật không bình thường!
Đôi mắt hạnh của Từ Ca nheo lại, đứng dậy đi về phía Xà Khí...
Mà Xà Khí, theo bước chân Từ Ca ngày càng gần, cái đuôi xoay tròn đánh vào bãi cỏ, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút biểu cảm nào.
Từ Ca dừng lại, chỉ vào con lợn sữa quay: "Anh đang làm gì vậy ,Đại Xà? Dê núi nướng phải phết mật ong mới ngon, sao anh không phết?"
Không khí đột nhiên ngưng đọng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng vỗ cánh.
Hốc mắt Xà Khí lập tức ướt nhòe, cúi đầu đầy tủi thân, hoảng loạn nói: "Ta đi tìm ngay đây..."
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ phô lô tui nha, hoặc theo dõi tui bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có truyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè :3
Từ Ca túm lấy tay Xà Khí, tay kia nâng cằm Xà Khí lên, trên mặt là nụ cười xấu xa đã đạt được mục đích: "Em không nên không để ý đến anh, Đại Xà, em đang tết vòng tay, chuẩn bị tặng cho mẹ của anh."
Xà Khí bị ép ngẩng đầu, cắn môi đến trắng bệch, hai giọt nước mắt đọng trên mi, thật đáng thương.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.