Cơn mưa tầm tã trút xuống mặt đất , từng hạt từng hạt bắn tung tóe trên đường phố vắng người càng khiến cho người ta có một cảm giác ảm đạm không nói lên lời.
Phó Vân Thâm đứng dưới đèn đường, hai tay đút túi quần, đôi mắt dưới mũ lưỡi trai giống như chim ưng cực kì sắc bén.
Cánh cửa phía trước cuối cùng cũng mở ra, một cô gái mặc đồ thể thao màu trắng cầm ô vô thức đi về phía bên này, Phó Vân Thâm nắm chặt tay, trực tiếp ngăn cản người lại.
Cậu rất cao, gần một mét tám, nếu không tính đến thân thể mạnh mẽ thì khí chất ngang ngược của cậu cũng khiến người khác phải e sợ.
Thời Dung cầm ô rùng mình, không khỏi lùi về phía sau hai bước, ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt cậu , trong con ngươi hiện rõ ràng tia kinh hãi, định chạy trở về .
Phó Vân Thâm nắm chặt lấy cô ta .
Thời Dung không khỏi hoảng sợ , giọng nói run lên: "Anh ... anh làm gì vậy?"
Phó Vân Thâm rũ mắt rơi vào trên chân của cô ta, khóe môi câu lên: "Tôi cũng đánh gãy chân của cô , cô nghĩ như thế nào?"
Thời Dung sắc mặt lập tức thay đổi, vừa quay đầu liền bắt đầu gọi người: "Anh ——!"
Bố mẹ cô ta đều đã đến công ty, bà nội đang cũng đang đi đánh bạc ở nhà bằng hữu , trước sau không thấy ai, cả người Thời Dung đều sợ hãi.
Phó Vân Thâm nhìn về phía sau, cửa khu nhà mở ra, Thời Lê đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-truoc-khi-dai-lao-hac-hoa/2305526/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.