Không khí đột nhiên ngưng trệ trong một thời gian .
Thời Mộ liếm đôi môi khô khốc, rũ mắt lẩm bẩm nói: "Tôi sơ ý bị ngã..."
"Ồ." Phó Vân Thâm nhìn ngoài cửa sổ, không hỏi nữa.
Thời Mộ có chút kinh ngạc, vốn tưởng cậu sẽ miệt mài hỏi rõ , nhưng vậy mà đã tin rồi?
Chẳng bao lâu đã đến ngõ 23 Đông Thành , thiếu niên cõng cô trên lưng đi về nhà, bây giờ không còn sớm, đợi nấu cơm xong thì có lẽ đã muộn, Phó Vân Thâm liền ra ngoài mua một ít cháo thanh đạm cho cô, đút cô ăn vài ngụm sau đó đặt xuống .
Cô ngồi trên sô pha, ngước mắt lên: "Cậu giờ đi về à?"
Phó Vân Thâm ậm ừ nói: "Về nhà lấy một ít đồ dùng vệ sinh, thay quần áo , ở trường học tôi giúp cậu xin nghỉ một ngày, cậu ăn xong thì nằm nghỉ đi, tôi trở về thu dọn một chút."
Dặn dò xong, Phó Vân Thâm vội vàng rời đi.
Nhìn bóng lưng của người thanh niên, Thời Mộ lo lắng, không khỏi hỏi hệ thống, "Ngươi có cho rằng hắn sẽ đi trường học kiểm tra không ?"
Hệ thống đang tự dọn rác, âm báo điện tử cực kỳ không ổn định: [Kiểm tra, cho dù có giám sát, hắn cũng không thể tra tới được.]
Thời Mộ cảm thấy bất an: "Không thể chắc chắn , dù thế nào hắn cũng là đại lão tổng tài."
Hệ thống trầm mặc một hồi, mới nói: [Ký chủ, dù đại lão có quyền lực thế nào, cũng sẽ không thể tùy tiện điều tra giám sát. Cho rằng đồn cảnh sát là do nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-truoc-khi-dai-lao-hac-hoa/2305528/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.