“Thời Dung, em làm gì vậy ?!” Thời Lê cuối cùng cũng mất bình tĩnh nhìn em gái đang lao ra từ trong góc với ánh mắt đầy ngạc nhiên.
Đối mặt với câu hỏi, hai mắt Thời Dung đỏ hoe, cúi đầu nhìn Thời Mộ đang ngã trên mặt đất.
Thời Mộ nghiến răng, cưỡng ép mình đứng lên khỏi mặt đất, đầu gối đau đến mức không thể nhúc nhích được bước nào, cô đỡ vào vách tường, sắc mặt tái nhợt càng tô điểm thêm cho đôi mắt đen như mực.
Thời Dung cả người run lên, nước mắt lưng tròng, cô ta run rẩy: "Thời Mộ, mày thật không biết xấu hổ, vừa rồi là cố ý làm nhục tao, đúng không?"
Nghĩ đến quán bar ngày đó còn bị cô sờ soạng, cô ta càng cảm thấy xấu hổ, càng thêm tức giận . Cô ta nghĩ lại liền cảm thấy kì quái, rõ ràng là cô ta bí mật chạy ra ngoài, tại sao anh của cô lại phát hiện ra ? Sau khi trở về nhà, cô ta bị mẹ và bà dạy dỗ, họ mắng cô ta và gọi cô ta là loại đàn bà vô liêm sỉ như Thời Mộ, và mắng cô ta cũng cút ra khỏi nhà đi .
Bà nội không thích con gái, nguyên nhân khiến bà đối tốt với cô ta là do Thời Mộ phụ trợ , sau này Thời Mộ rời đi rồi , bà nội lại trở về bản tính ban đầu.
Thời Dung đã nghĩ về người con trai đó lâu như vậy, chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy sẽ là người chị phiền phức nhất, lúc trước có bao nhiêu cảm kích Thời Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-truoc-khi-dai-lao-hac-hoa/2305530/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.