La Tử Ân ngồi trên ghế, tay vuốt thỏ trắng nhỏ Bạch Ngân. Con thỏ rất ngoan ngoãn hưởng thụ, thỉnh thoảng kêt chít chít nho nhỏ. Hai chân trước ôm một củ cà rốt, lâu lâu lại gặm gặm.
DP-002 dẫn khách vào tới, cúi đầu một cái rồi rời đi. La Tử Ân nhíu mày. Cũng không sai lệch lắm đoán được chính xác. Dù sao thời điểm này đến đây thì chẳng ai khác nữa cả.
- Ngồi đi, "ngài" Hội trưởng.
Maliha ngồi xuống. Ông nhìn quanh.
- Sở Hiên đâu.
- Cậu ấy không tiện tiếp khách.
Maliha yên lặng không nói. La Tử Ân nhìn ông ta, thầm đoán nếu không phải Dạ Sở Hiên hẳn là ông ta sẽ không nói gì. Nhưng tình trạng của Dạ Sở Hiên bây giờ, muốn lên tiếp ông ta là không khả thi.
So với mấy tên chỉ biết chúi đầu vào máy móc, ngang ngược hết biết kia thì khả năng giao tiếp của La Tử Ân tốt hơn nhiều. Còn Tả Y Y tuy lanh lợi nhưng quá không có chính kiến, khi nói chuyện rất dễ có sai sót. Dạ Sở Hiên chỉ được một cái là người ngang ngược nhất, cũng như được nể sợ nhất, nên trước giờ anh mới đại diện nhóm lên tiếng nói. Chứ thật sự thì La Tử Ân mới là người thích hợp đàm đạo, nhất là với một con cáo già như Maliha.
- Hẹn ước bảy ngày của Công Hội, bây giờ đã có câu trả lời rõ ràng chưa? Nếu như chưa, ông biết kết quả rồi đấy.
Maliha trầm ngâm.
- Tôi muốn gặp Dạ Sở Hiên.
- Cậu ấy không tiện tiếp khách.
- Tôi sẽ đợi.
Maliha rất hiểu Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-tuong-lai-toi-khong-phai-robot/1559103/quyen-2-chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.