Dạ Sở Kỳ bước vào trong nhà.
Bài trí trong nhà ngoại trừ nhiều thêm vài món đồ cho năm mới thì vẫn thế. Ba cô không thích quá nhiều thay đổi. Không khí năm mới tràn ngập trong không gian, đầy niềm vui, nhẹ nhàng và yên bình. Dạ Sở Kỳ nhớ lại những ngày đầu năm những năm về trước. Cô chẳng bao giờ không háo hức ngày đầu năm.
Người phụ nữ lau dọn trong nhà, lau đi lau lại mấy bình hoa. Ở một góc nhà, mấy con thỏ mập ú lăn lóc chơi với nhau. Hóa ra mấy con thỏ cô nuôi trước kia đều còn sống, đếm lại chẳng thiếu con nào.
Ông lão già nua đùa với mấy con thỏ, chợt đứng dậy chậm bước về trước.
- Ba...
Ba cô đã già như vậy sao?
Ông lão đi xuyên qua cơ thể của Dạ Sở Kỳ. Cô chậm quay đầu lại, chân bước theo. Ông đi qua bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ, đến trước bàn thờ.
- Lại một năm nữa. Nhà ta càng ngày càng lạnh lẽo...
Người phụ nữ dừng tay, ngẩng đầu nhìn.
- Ba, ba nhớ mẹ và tiểu Kỳ sao?
Ông lão không nói, chỉ là khóe mắt đã rơm rớm nước mắt.
- Mẹ con thương con bé nhất... Nó cũng là đứa trẻ hiếu động nhất trong nhà. Càng lớn càng trầm tính, nhưng mà cũng rất biết làm niềm vui cho gia đình. Nó đi theo mẹ nó rồi, nhà không có tiếng cười của nó nữa...
Người phụ nữ bỏ cái khăn xuống bàn, đi tới gần vỗ vai ông lão. Người ta già rồi, nhìn hình cũ nhớ người cũ cũng là chuyện thường tình. Huống hồ gì, người già ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-tuong-lai-toi-khong-phai-robot/1559105/quyen-2-chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.