Dạ Sở Kỳ ngồi giữa bóng đêm với cơ thể mờ ảo phát ánh sáng nhạt nhẽo. Đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào không gian tối đen, cơ thể chẳng cảm giác được chút lạnh lẽo nào, chỉ nghe thấy mùi của buốt giá.
- Hy Mã Kỳ...
Dạ Sở Kỳ ngẩng đầu nhìn về nơi nguồn sáng xuất hiện. Cô nhìn cô bé đang bay tới. Trong đầu xuất hiện mấy lần đối thoại, trong mắt cô tràn đầy buồn bã.
- Tôi đã về lại chỗ này, trước khi tuổi thọ kết thúc...
Lăng Tự Tiên đáp xuống, nhìn Dạ Sở Kỳ với ánh mắt ái ngại.
- Ta rất lấy làm tiếc, cô gái nhỏ. -Lăng Tự Tiên vuốt ve khuôn mặt của Dạ Sở Kỳ.
Dạ Sở Kỳ buồn rầu cúi đầu. Lăng Tự Tiên thở dài nhìn ra sâu thẳm bóng tối.
- Chung quy mọi chuyện đều là lỗi của ta. Ta sẽ ban cho cô một ân huệ.
Mắt Dạ Sở Kỳ sáng lên, nhưng nhanh chóng ảm đạm.
- Tôi không thể sống lại, phải không?
- Phải. Nhưng tôi sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện cuối cùng trước khi cô vĩnh viễn bị chôn vùi trong bóng đêm và trôi dạt giữa muôn vàn đau khổ.
Lăng Tự Tiên an ủi Dạ Sở Kỳ, sau đó kéo tay cô. Dạ Sở Kỳ nhìn người trước mặt với ánh mắt nghi ngờ.
- Đi theo ta, ta sẽ đưa cô trở về thế giới cũ. Ta sẽ cho cô trở về thăm gia đình, và sau đó giúp cô thực hiện nguyện vọng cuối cùng. Sau cùng thì, qua vạn năm mới có một người chết đi một cách oan ức như vậy. Đây là tội lỗi của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-tuong-lai-toi-khong-phai-robot/1559107/quyen-2-chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.