Hạ Cảnh Dực thở dài.
Hắn đứng đây thật lâu rồi, nhưng đến lúc có cơ hội để gặp được cô, thì phản ứng đầu tiên của hắn lại là né tránh...
Tiêu La Khải trước kia nói không sai. Gặp rồi thì làm gì đây?
Hạ Cảnh Dực biết mình chẳng còn mặt mũi nào để gặp cô, chẳng qua là... hắn không ngăn cản nổi mình...
Mấy ngày nay, hắn cứ mãi ngây ngốc trong nhà, việc gì cũng không làm nổi. Trong lòng hắn lúc nào cũng cồn cào bất an, chỉ muốn tới nhìn cô. Nhìn một lần, hắn lại muốn nhìn một lần nữa. Hàn Phong cũng đã nói, rằng hắn hãy đi tìm người hắn thật sự yêu, tìm tình yêu thật sự của hắn...
Nhưng hắn đã làm quá nhiều việc có lỗi với tình yêu đó. Ngay từ lúc Hy Mã Kỳ trở về, hắn đã làm đau cô. Cô vẫn nhẫn nhịn, vẫn vì hắn mà làm ngơ những gì hắn làm. Còn hắn, vì một người muốn đem hắn giày vò trong đau khổ mà ngu muội đem cho cô bao nhiêu đau thương. Hắn chưa bao giờ nghĩ cho cảm giác của cô, ngay cả lúc theo đuổi cô.
Từ lúc nào, hắn đã yêu cô rồi.
Thế nhưng, hắn lại chính là người giết chết tình yêu đó...
....
Mây mù che kín bâu trời, thời tiết có vẻ không tốt.
Sáng sớm, Dạ Sở Kỳ vui vẻ đi cùng đám người Dạ Sở Hiên ra ngoài cửa. Phía sau còn có NR-001 và DP-002 đi theo.
- Em ở nhà một mình phải cẩn thận có biết không? Tuyệt đối không được đi lung tung, không được chạy nhảy! - Dạ Sở Hiên căn dặn.
- Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-tuong-lai-toi-khong-phai-robot/1559331/quyen-1-chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.