Hạ Cảnh Dực ngồi trong xe, nhìn tới cánh cửa. Hắn đợi đã một đêm rồi, ở cái khu vực vắng người này. Dù biết không thể nào gặp được cô, hắn vẫn hy vọng có thể nhìn thấy cô.
Ngôi nhà kia tựa như một bức tường thành mà cô là một nàng công chúa mãi ở bên trong nhìn ra. Mà hắn, thì không thể là người tới đón cô...
Từ trên cao có hai bóng người đáp xuống. Đó là Vũ Anh Anh và Sử Ngao Kim. Vũ Anh Anh bấm chuông cửa. Một lát sau cánh cửa mở ra.
- Các cậu lại tới rồi!
Nghe giọng nói vui vẻ này, cả người Hạ Cảnh Dực cứng ngắc. Là cô ra mở cửa...
- Sở Kỳ? - Vũ Anh Anh hoảng hốt - Sao cậu lại ra đây? NR-001 và DP-002 đâu rồi?
- Ở trong nhà. Sao thế?
- Lỡ cậu ngã thì sao?
Dạ Sở Kỳ phì cười.
- Cậu không cần hoảng hốt thế. Hệ thống có thể dựa vào camera mô phỏng xung quanh trong diện tích căn nhà này, mình có thể đi lại ở đây được mà. Với lại mình cũng quen rồi.
- Ừm, mình quên mất cái này. - Vũ Anh Anh thở phào.
- Mắt của cậu sao rồi? - Sử Ngao Kim hỏi.
- Không sao, vài hôm nữa là có thể nhìn lại bình thường.
Mặc dù không còn đôi mắt linh động, nhìn qua khuôn mặt và giọng nói vẫn có thể biết được Dạ Sở Kỳ đang buồn. Vũ Anh Anh thấy vậy bất bình.
- Tên Hạ Cảnh Dực đó, lúc trước tận lực theo đuổi cậu, nói cái gì mà mãi mãi đều sẽ thích cậu. Bây giờ tốt rồi, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-tuong-lai-toi-khong-phai-robot/1559332/quyen-1-chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.