Dạ Sở Kỳ tỉnh lại vì cơn đau. Cô không mở mắt, nhưng qua hệ thống camera cô vẫn thấy được nhóm nghiên cứu đi qua đi lại.
Trong cơn mơ màng, cô khẽ cử động.
Lồng ngực cô khó chịu lắm, tim như quặn thắt lại. Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng cảm thấy như vậy. Cái gì là yêu, cô lần đầu tiên nhận ra. Cũng là lần đầu tiên cô thừa nhận. Yêu, rất khó chịu.
Ký ức chợt ùa vào, Dạ Sở Kỳ hốt hoảng. Cô yêu rồi, nhưng tình yêu quá đáng sợ. Đáng sợ nhất là cô là người thứ ba. Phải, cô ấy là cô gái hắn yêu. Còn cô, cô chỉ là người đến sau...
Ngay cả người cũng không phải...
Không còn hắn nữa, cô mất đi một người bên cạnh. Phải, chỉ một người thôi. Cô đã từng trải qua cái chết, thế nhưng lại không biết quý trọng. Cô cố giữ lại tất cả những người quanh cô, cố để bản thân không mất đi ai cả. Thế nhưng lại để lỡ mất hắn, để lỡ mất người mình yêu...
Nếu như lúc đó cô thừa nhận cô thích hắn, chấp nhận tình cảm của hắn, liệu mọi việc có khác?
Nhưng bây giờ không thể khác đi được...
Vậy giờ cô phải làm sao đây? Tại sao hắn lại xuất hiện....? Hắn phá hoại cuộc sống của cô, nghiễm nhiên chiếm lấy một chỗ trong lòng cô. Và bây giờ hắn phá hủy tất cả. Sự sống của cô, tình cảm của cô, niềm tin của cô,...
Cô ân hận...
Lại thù hận...
Giá như hắn đừng xuất hiện...
Từng hình ảnh hiện lên trong đầu, bao nhiêu mong nhớ khiến cô như phát điên lên. Rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-tuong-lai-toi-khong-phai-robot/1559354/quyen-1-chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.