Hạ Cảnh Dực trở về phòng sau, cũng không bật đèn lên. Hắn đóng cửa, ngồi phịch xuống đất. Vò đầu, hắn lại nhìn lên trần nhà.
Hắn.... vừa mới làm gì?
Hắn... chính là tự mình nóng giận đến thế?
Hắn cười. Hắn tự cười chế giễu hắn, nụ cười không hiểu sao lại trở nên thương tâm. Mỗi lần đứng trước cô, hắn đều không tự chủ được hành động của hắn. Bản thân hắn từ trước tới giờ từng mất kiểm soát qua sao? Đều là trước mặt cô mới như thế.
Hắn.... đến cuối cùng vì sao lại thế?
Hắn thất vọng vì cô là robot. Hắn nhiều lúc lại ước rằng cô là con người, nhưng nghĩ lại thì thật ấu trĩ. Bản thân hắn cũng đã có người mình yêu rồi, níu giữ cái gì cơ chứ?
Hắn tựa lưng vào tường, suy nghĩ.
Lần đầu tiên gặp cô, vì cái gì cô lại quay lại? Nếu không phải cô quay lại, bản thân hắn đã không nhận định cô là Hy Mã Kỳ. Đều bắt đầu ở đó, hắn mới phát hiện thì ra cô đáng yêu như thế. Hắn... Chắc hẳn mọi việc sẽ không như hiện tại.
Lấy trí thông minh của hắn, sớm đã biết hắn theo đuổi cô công khai thì cô sẽ gặp rắc rối. Song hắn lại không nhịn được tự mình tuyên bố cô là của hắn. Định lực của hắn cao đến thế, nhưng chỉ cần liên quan đến cô thì hắn lại nóng giận. Hắn tự mình lại đi làm những việc mà hắn chưa bao giờ làm.
Thông minh như hắn, lại không phát hiện ra rằng cô vốn không phải là người hắn tìm. Hắn thực chất là cố tình phủ nhận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-tuong-lai-toi-khong-phai-robot/1559356/quyen-1-chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.