Dạ Sở Kỳ mở cửa xe, tạm biệt Tả Y Y chạy vào trường. Đau khổ với cái thang máy tốc độ gần như ngang ngửa tốc độ âm thanh, cô loạng choạng mò về lớp.
Vừa về tới chỗ ngồi, Vũ Anh Anh đã nhìn thấy Dạ Sở Kỳ, chạy lại.
- Sở Kỳ, cậu nghỉ hai ngày rồi đó. Mới học một ngày mà nghỉ hai ngày là sao?
Dạ Sở Kỳ ha ha cười, không đáp. Cô nhìn Vũ Anh Anh, thì thầm hỏi:
- Anh Anh, sao mọi người đều nhìn mình vậy? Có phải vì mình vừa nghỉ hai ngày không?
Vũ Anh Anh giật mình, nhìn ra xung quanh. Cả lớp đang dõi theo Dạ Sở Kỳ. Cô cười cười.
- Không sao. Vì có tin đồn cậu là búp bê thủy tinh, nên mấy tên hôm kia không chú ý mới tranh thủ nhìn xem đó mà.
Dạ Sở Kỳ tròn mắt. Búp bê thủy tinh? Ai chứ?
- À, giới thiệu với cậu luôn cho khỏi bỡ ngỡ. Lớp mình có 35 người, tính cả cậu, được chia thành 12 nhóm ba người. Nhóm của mình lúc đầu chỉ có hai người nên cậu chắc chắn là cùng nhóm với mình rồi. Nhóm của mình có mình, cậu với một người nữa.
- Ồ? - Dạ Sở Kỳ thích thú.
- Anh Anh, - Một giọng nam vang lên - hôm nay có bài thí nghiệm với chất Dioren đúng không? Cậu chuẩn bị chưa?
- Vừa nhắc là tới ngay. - Vũ Anh Anh lẩm bẩm, quay qua Dạ Sở Kỳ giới thiệu - Đây, người mình vừa nói. Cậu ta là Sử Ngao Kim. Ngao Kim, đây là Dạ Sở Kỳ.
Sử Ngao Kim "à" một tiếng, gật đầu chào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-tuong-lai-toi-khong-phai-robot/1559478/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.