Căn phòng rộng lớn sáng ánh đèn xanh mờ ảo. Một nửa cảnh vật chìm trong bóng tối. Người đàn ông cất giọng nói khô khốc:
- Đã hoàn tất chưa?
- Thưa chủ nhân, đã sẵn sàng để khởi động.
Đáp lời là một giọng nữ, mặc dù rất trong nhưng nghe lại vô cảm, còn rất cứng nhắc. Giọng nữ vừa dứt, lại có tiếng thở dài.
- Ngắt kết nối đi, NR-001.
Im lặng một lát, rồi giọng nữ lại đáp lời:
- Đã ngắt kết nối, thưa chủ nhân.
Hy Mã Kỳ đột nhiên bị cuốn đi, hiện tại trong người cảm thấy rất khó chịu. Lắng nghe xung quanh một lát vẫn không nghe thấy gì, cô chỉ cảm thấy có cái gì đó đang rút ra khỏi người cô. Cô rất muốn mở mắt xem cái quái gì đang xảy ra ở đây. Nhưng cô không mở mắt được, vì mi mắt nặng trĩu. Cô không hiểu tại sao lại như vậy nữa. Rõ ràng xuyên không thì cơ thể là của mình, có thể tự do điều khiển cơ mà!
Nhắc lại xuyên không, Hy Mã Kỳ lúc này mới nhớ. Hiện tại ngoại trừ tên, tuổi, thông tin cá nhân của Hy Mã Kỳ cô kiếp trước và một số chuyện vui vẻ thì chỉ còn lại lần nói chuyện với Lăng Tự Tiên là cô còn nhớ. Xem ra đúng là chỉ giữ có một nửa kí ức cũ. Nhưng còn kí ức của kí chủ thì sao?
Đột nhiên một dòng điện chạy qua làm Hy Mã Kỳ tê cả người, theo đó ký ức đổ vào trí não. Chậm rãi tiếp nhận tất cả ký ức của thân thể này, Hy Mã Kỳ lẳng lặng sắp xếp lại những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-tuong-lai-toi-khong-phai-robot/1559503/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.